Tô Lan đỏ hoe mắt, uất ức ngồi xổm xuống nhặt, giọng nghẹn ngào:
“Xin lỗi, là tôi không nên dắt con về nước…”
Lục Kiến Tinh trừng mắt nhìn tôi, gằn giọng uy hiếp:
“Lâm Niệm Sơ, tôi thật không ngờ em lại nhỏ nhen đến thế. Nếu em không thể chấp nhận sự tồn tại của Tô Lan, thì tôi chỉ còn cách chia tay với em thôi!”
Tôi đáp:
“Được thôi.”
Thái độ điềm tĩnh của tôi khiến anh ta ngẩn người.
Tô Lan nhẹ nhàng đẩy cậu bé trai một cái, nói:
“Gọi dì đi, nói với dì đừng giận nữa.”
Nhưng cậu bé lại lớn tiếng nói:
“Tôi không gọi! Người phụ nữ xấu xa này là tiểu tam!”
Nó đẩy tôi một cái thật mạnh:
“Không được cướp ba của tôi!”
Mọi người xung quanh bắt đầu quay lại nhìn, ánh mắt nhiều người đầy khinh miệt.
Tôi còn nghe có người thì thầm:
“Trời đất, tiểu tam bây giờ to gan thật đấy, còn đến tận Cục Dân chính cướp chồng người khác.”
Tôi nhìn đứa bé, bình tĩnh nói:
“Dì với ba con chia tay rồi, yên tâm đi.”
“Dì chúc ba mẹ con trăm năm hạnh phúc, đầu bạc răng long.”
Chim khách xây tổ, chim cúc cu đẻ trứng
Nghe vậy, Lục Kiến Tinh hài lòng gật đầu, quay sang tôi nói:
“Đấy, như vậy mới ngoan chứ.”
Anh ta bế đứa bé, nắm tay Tô Lan rời đi.
Tôi nhìn theo bóng lưng anh ta, thầm nghĩ:
“Không phải tôi ngoan, mà là tôi nói thật.”
Tôi tìm một quán cà phê gần đó để đợi Thẩm Ước.
Trong lúc chờ, bất ngờ có một tin hot nhảy ra trên điện thoại.
“Tin nóng: Thiếu gia nhà họ Thẩm đột ngột rời khỏi lễ ký kết hợp đồng ở nước ngoài.”
Tim tôi chợt thót lên.
Tập đoàn Thẩm thị? Thiếu gia? Lẽ nào là Thẩm Ước?
Tôi ấn vào đường link, hiện lên một đoạn video.
Trong video, một người đàn ông vóc dáng cao lớn, khuôn mặt điển trai, vừa gọi điện thoại vừa rời khỏi sân khấu.
Không phải Thẩm Ước thì còn ai vào đây nữa?
Tôi còn lờ mờ nghe thấy giọng anh:
“Ai đổi ý là cún con!”
Phía sau còn có phóng viên phỏng vấn bên đối tác:
“Ngài Thẩm bỏ đi giữa lễ ký kết, ngài có cảm thấy đây là sự thiếu tôn trọng không?”
Một ông lão người ngoại quốc nhún vai, mỉm cười nói:
“Tôi chỉ có thể nói rằng, tình yêu là trên hết. Tôi không cảm thấy bị thiếu tôn trọng, ngược lại, tôi rất khâm phục ngài Thẩm.”
“Chúng tôi sẽ ở đây chờ anh ấy quay lại để hoàn tất nghi thức ký kết. Việc này sẽ không ảnh hưởng gì đến hợp tác của chúng tôi…”
Tôi đặt điện thoại xuống, trong lòng ngổn ngang trăm mối.
Thẩm Ước theo đuổi tôi suốt mười năm, luôn đặt tôi lên hàng đầu, yêu tôi đến tận xương tủy.
Thế mà tôi lại một lòng một dạ với Lục Kiến Tinh, chưa từng cho anh một cơ hội.
Giờ đây khi đã hoàn toàn thất vọng về Lục Kiến Tinh, tôi mới thật sự tỉnh ngộ.
So sánh hai người, tôi mới nhận ra đâu là yêu thật lòng, đâu là chỉ qua loa lấy lệ.
Nghĩ đến đây, tôi mở hộp thư, lật lại từng email Thẩm Ước đã gửi.
Mỗi một bức đều tha thiết và chân thành. Trước đây tôi thấy anh phiền phức, giờ lại cảm nhận được tình yêu anh dành cho tôi trong từng con chữ.
Rõ ràng là từng lá thư tình.
Tôi thậm chí còn thấy đau lòng, không hiểu nổi suốt bao nhiêu năm qua anh kiên trì thế nào…
Tôi đọc hết từng bức thư, lúc nhận ra thì trời đã về chiều.
Bất chợt, một bó hoa được đưa đến trước mặt tôi.
Tôi ngẩng đầu lên, thấy Thẩm Ước đang đứng đó, rạng rỡ sau bó hoa.
“Vợ ơi, anh đến muộn rồi.” – Anh cười hạnh phúc.
Cách gọi đó khiến tôi khựng lại một giây, thật sự chưa quen.
Thẩm Ước thấy tôi không nói gì, hơi lo lắng:
“Em… không đổi ý chứ?”
Tôi mỉm cười với anh:
“Yên tâm, em không muốn làm cún con đâu.”