Trước cửa Cục Dân chính, tôi và vị hôn phu đang xếp hàng lấy giấy đăng ký kết hôn.
Bỗng nhiên, một cậu bé chạy đến, ôm lấy chân vị hôn phu gọi to: “Ba!”
Tôi tưởng gặp phải lừa đảo, ai ngờ vị hôn phu lại dịu dàng bế đứa bé lên, cưng nựng:
“Anh cũng mới biết thôi, năm năm trước khi chia tay với Tô Lan, cô ấy đã mang thai con anh.”
“Giờ Tô Lan trở về nước, làm mẹ đơn thân sẽ bị đàm tiếu rất nhiều. Anh nhất định phải cho mẹ con họ một danh phận.”
Khi tôi còn đang sững sờ, Tô Lan đã bước tới.
Vị hôn phu nắm tay cô ấy, mười ngón đan xen, mặt đầy ngọt ngào.
Tôi bình tĩnh hỏi:
“Vậy giờ sao?”
Anh ta nói:
“Anh phải đi đăng ký kết hôn với Tô Lan. Còn em với anh…”
“Dù sao cũng đến rồi, chụp với anh một tấm hình trước Cục Dân chính đi, để em còn có cái đăng lên khoe với bạn bè.”
Tô Lan giơ điện thoại lên, đắc ý nói:
“Cười nào!”
Vị hôn phu còn dịu giọng an ủi tôi:
“Em yên tâm, người anh yêu vẫn là em, cô ấy chỉ là người nhà thôi.”
“Thời gian này, anh muốn bù đắp cho con, giả làm vợ chồng với Tô Lan.”
“Dù gì đứa trẻ cũng vô tội, không có ba thật sự quá đáng thương. Anh không muốn nó có bóng đen tuổi thơ.”
“Chuyện cưới xin của tụi mình lùi lại nhé, đợi con lớn hơn chút, anh sẽ nói sự thật với nó và tổ chức cho em một hôn lễ thật hoành tráng.”
Ba người họ – một gia đình “hạnh phúc” – vui vẻ đi lấy giấy kết hôn.
Tôi móc điện thoại ra, gọi cho Thẩm Ước – người đã theo đuổi tôi suốt mười năm.
“Tôi đang ở trước Cục Dân chính, thiếu một người cùng ký giấy đăng ký. Anh đến không?”
…
“Tiểu thư nhà họ Lâm của tôi, kết hôn mà cũng đánh úp thế này à? Tôi đang ở nước ngoài, mới vừa xuống máy bay…” – Giọng Thẩm Ước trong điện thoại đầy bất đắc dĩ.
Tôi hơi sững lại:
“Vậy thôi, bỏ đi.”
Người vừa rồi còn bình tĩnh bỗng gấp rút:
“Đừng mà, đợi tôi, tôi sẽ về kịp trước khi Cục Dân chính đóng cửa. Ai đổi ý người đó là cún con.”
Tôi cúp máy, khẽ thở dài, định tìm chỗ nghỉ một lát.
Lúc này, phía xa có tiếng gọi không vui:
“Lâm Niệm Sơ!”
Tôi ngẩng lên, thấy là vị hôn phu – Lục Kiến Tinh.
Họ đã làm xong thủ tục kết hôn.
Lục Kiến Tinh một tay bế con, tay còn lại nắm tay Tô Lan, trông như một gia đình hòa hợp.
Anh ta bước tới, đặt con xuống, thấp giọng đầy khó chịu hỏi:
“Em còn ở đây làm gì?”
Tôi đáp thật thà:
“Chờ người, để đi đăng ký kết hôn.”
Sắc mặt anh ta càng khó coi:
“Em lại giở trò gì nữa đấy? Anh nói rồi, anh cũng chỉ mới biết đến sự tồn tại của đứa bé. Ai mà chẳng có quá khứ?”
Tôi gật đầu:
“Tôi hiểu.”
Lục Kiến Tinh kéo tay tôi:
“Đã hiểu thì mau về nhà đi, đừng làm loạn ở đây, mất mặt trước mặt con nít.”
Tôi hất tay anh ta ra, nghiêm túc nói:
“Tôi thực sự đang chờ người, để đi đăng ký kết hôn.”
Gương mặt Lục Kiến Tinh trầm xuống:
“Lâm Niệm Sơ, tôi nói với em lần cuối. Nếu em còn tiếp tục thế này, tôi sẽ càng ngày càng chán ghét em.”
Lúc này, Tô Lan làm ra vẻ cẩn trọng bước tới:
“Niệm Sơ, có phải vì không đăng ký được nên mới tức giận không?”
Cô ta lấy giấy đăng ký kết hôn màu đỏ ra, nhét vào tay tôi:
“Vậy thế này đi, em với Kiến Tinh cầm giấy kết hôn này chụp một tấm hình cũng được.”
“Dù sao bìa cũng giống nhau, chỉ cần không mở ra thì chẳng ai biết tên bên trong là của ai.”
Tôi không nhận lấy, cuốn sổ kết hôn rơi xuống đất.