“Thế còn chiếc siêu xe của Bùi Chi Dã thì sao?”

Lâm Tiểu Kiều bất lực trả lời:
“Tớ với anh ta ngồi luôn trên xe, xe được đưa lên máy bay riêng của nhà họ Ôn,
Ôn Yến Lễ nói đi sao thì về vậy.”

Bọn họ lái xe đến,
nên về cũng phải ngồi trong xe mà về.

Tôi: … tâm phục khẩu phục.

Nửa đêm.
Tôi đợi rất lâu mà vẫn chưa thấy Ôn Yến Lễ đâu.

Ơ? Kịch bản này sai sai rồi.

Chắc tại làm Phật tử lâu năm, nên có hơi kiềm chế một tí…

Tôi quyết định chủ động ra tay.
Chợt nhớ tới câu nói của Lâm Tiểu Kiều: “Gan càng to, ăn càng ngon.”
Cùng lắm mai bảo là mình say quá, không nhớ gì hết là xong.

Tôi rón rén đến trước phòng làm việc, đèn trong phòng vẫn sáng.
Do dự vài giây, tôi đẩy cửa bước vào.

Ôn Yến Lễ đang ngồi trước bàn làm việc, trước mặt là một chiếc laptop, tay cầm cây bút máy.
Thấy tôi, anh ngẩng đầu lên hỏi:
“Sao cô chưa ngủ?”

Tôi giả vờ lảo đảo, dựa vào khung cửa, tay xoa xoa huyệt thái dương, nheo mắt nói:
“Em uống nhiều quá, đau đầu, không ngủ được…”

Ôn Yến Lễ đứng dậy đi đến bên tôi, dùng tay chạm nhẹ lên trán kiểm tra nhiệt độ.
Khoảng cách giữa chúng tôi rất gần, trên người anh phảng phất hương trầm nhàn nhạt.

Giọng anh nhẹ nhàng:
“Chắc còn chưa hết cơn say. Ngồi nghỉ một lát đi, tôi bảo người nấu chút canh giải rượu.”

Có lẽ do men rượu còn váng vất, cảm xúc trong tôi có phần khó kiềm chế.
Tôi liều một phen.

Làm bạch liên hoa bấy lâu, hôm nay chị đây không giả nai nữa.

Tôi vòng tay ôm cổ anh, vừa ngượng ngùng vừa to gan, chủ động hôn lên môi anh.

Đôi môi anh ấm áp, mềm mại.

Rõ ràng anh không ngờ tôi sẽ hôn, thân thể cứng đờ một thoáng.
Chỉ vài giây sau, anh đẩy tôi ra.

“Cô Vu, cô đã vượt giới hạn rồi.”

Tôi? Vượt giới hạn?

Từng ấy thời gian… đến một nụ hôn cũng không có phản ứng?
Trong lòng tôi có chút tủi thân.

“Vậy anh đưa em đến đây làm gì?” tôi hỏi lại anh.

Anh sững người, không trả lời.

Thôi vậy.
Tôi xoay người, rời khỏi thư phòng.

Phật tử lạnh lùng này đúng là khó theo đuổi thật, mềm cứng đều không ăn.

Không sao.

Cánh cửa dẫn đến hạnh phúc, gõ nhiều lần thì đã làm sao?

5

Không ngờ chỉ vài hôm sau, Ôn Yến Lễ lại dọn đến biệt thự cạnh nhà tôi.

Tôi ngơ ngác:
“Anh… sao lại chuyển đến đây?”

Giọng anh vẫn nhạt như thường:
“Cô ở một mình, mẹ tôi không yên tâm. Bà bảo tôi dọn đến ở cạnh cô. Tôi mua luôn căn bên cạnh rồi. Có việc thì cứ tìm tôi.”

Anh vẫn sống như trước: làm việc, lễ Phật, rồi về nhà.

Chỉ là, trước khi đi thiền đường, luôn ghé cửa nhà tôi, đưa tôi đi cùng.

…Tiến độ này đúng là chậm như rùa bò.

Tôi cần một quân sư!

Thế là tôi gọi cho Bùi Chi Dã — đàn ông hiểu đàn ông nhất!

Vừa nghe tôi nhắc đến cái tên Ôn Yến Lễ, anh ta đã sôi máu.
Tôi phải dỗ mãi mới nguôi.

“Cậu đi theo đuổi cái tên ‘hòa thượng’ đó chi bằng đi cưa con lừa còn hơn!”

“Không, nói lừa còn là nâng giá cho hắn, ít ra lừa còn đáng yêu hơn hắn nhiều!”

Tê…
Quả là oán khí sâu đậm.

Tôi bèn đổi cách hỏi:
“Vậy cậu theo đuổi người mình thích kiểu gì?”

“Tớ à?”
Anh ta im lặng vài giây, như đang suy nghĩ.

“Thì… dắt cô ấy đi chơi, dắt đi mua đồ, dắt đi du lịch…”

Về sau tôi cũng chẳng nghe rõ nữa.
Câu chữ hiện lên rõ nhất trong đầu tôi lúc đó là:
“du lịch.”

Đúng vậy, cuộc sống của Ôn Yến Lễ quá đỗi bình lặng, thiếu đi một chút lãng mạn.

Tôi dự định sẽ dẫn anh đi du lịch, mua thêm một chiếc máy ảnh, để cùng anh lưu lại kỷ niệm khắp mọi nơi trên thế giới.

Tôi đích thân tra cứu tài liệu, vẽ ra một bản kế hoạch du lịch hoàn chỉnh.

Thành phố phồn hoa New York, kinh đô lãng mạn Paris, thủ phủ nghệ thuật Florence, thành phố văn hóa Madrid, cõi tiên nhân gian Thụy Sĩ, xứ sở âm nhạc Áo, thế giới cổ tích Đan Mạch, lục địa huyền bí châu Phi…

Quá hoàn hảo rồi!

Nhưng anh lại nói:
“Tôi không thích đi lại khắp nơi.”

Tôi hơi hụt hẫng, bèn đem bản kế hoạch đó cất vào đáy rương.

Rồi tôi dần dần hiểu ra, anh chỉ thích ở trong cái thiền đường vuông vức ấy, lặng lẽ ngắm mặt trời mọc rồi lại lặng lẽ tiễn hoàng hôn.

Dường như, đối với tất cả mọi thứ, anh đều chẳng mấy hứng thú.

Đến sinh nhật tôi, anh đưa tôi một chiếc hộp tinh xảo – đó là lần đầu tiên anh tặng quà cho tôi.

Là một chuỗi Phật châu màu xanh nhạt, trong suốt như ngọc, vô cùng tinh tế, tỏa ra hương thơm nhè nhẹ, thanh nhã mà thoát tục.

Ôn Yến Lễ quấn chuỗi Phật châu ấy vào cổ tay tôi, rồi nói:
“Chuỗi Phật này gọi là ‘Ngôn ngữ của lá Bồ Đề’, chúc em vạn sự như ý, mọi điều đều vui vẻ.”

Tôi vui mừng khôn xiết, lập tức chia sẻ với mọi người.

Lâm Tiểu Kiều nói tôi thật chẳng có tiền đồ.

Còn Bùi Chi Dã thì giận đến bật cười:
“Gia đây trước giờ đã tặng cô nào là ván trượt tuyết, ván lướt sóng, xe đua, rượu vang… chưa thấy cô vui như thế bao giờ.

Hắn tặng cô chuỗi Phật châu mà cô đã coi như bảo vật?

Cô… cô đây không phải là ‘não yêu đương’ nữa đâu, mà là ‘yêu vào là não bay màu’ luôn rồi!”

Nhưng mà… bất kể ra sao, tôi nghĩ đó cũng xem như là một lời hồi đáp của Ôn Yến Lễ dành cho tôi.

Anh chắc là… có chút thích tôi đấy.

Người ta nói, tình yêu bắt đầu từ một đóa hoa.

Còn tình yêu của tôi, có lẽ bắt đầu từ chuỗi “Ngôn ngữ lá Bồ Đề” ấy.

6

Lần nữa xuất hiện trước mặt mọi người, tôi đã từ một đóa hồng dại cuồng nhiệt trong bar mỗi đêm, trở thành một bé thỏ nhỏ ngoan ngoãn mặc váy hoa trắng dịu dàng.

Tôi đã yêu anh suốt ba năm, tự tay biến mình thành kiểu người mà Ôn Yến Lễ yêu thích.

Bọn họ đều nói tôi điên rồi. Thật ra, tôi cũng cảm thấy mình sắp điên thật.

May mà… chúng tôi sắp kết hôn rồi. Nhà họ Ôn cũng đã chính thức tới nhà tôi dạm ngõ.

Nhưng vào đúng một tuần trước ngày cưới, số phận lại giáng cho tôi một trò đùa tàn nhẫn.

Tình yêu lần đầu đơm nụ của tôi… biết hình dung thế nào đây?

Có lẽ là thế này

Anh tồn tại trong mọi điều ước tôi từng chắp tay cầu nguyện.

Nhưng tình cảm không giống mọi thứ khác, không phải cứ cố gắng là sẽ có được kết cục tốt đẹp.

Hôm đó, tôi vô tình đi ngang qua dãy Tây của thiền đường.

Nơi ấy trước giờ là chốn cấm Ôn Yến Lễ chưa từng cho ai bước vào.