Anh cầm tách trà trên bàn, rót cho tôi một chén. Giọng nói anh rất êm tai, trong không gian yên tĩnh của thiền đường lại càng rõ ràng.
“Anh… không thích sao?” Tôi dè dặt hỏi thử.
“Ừm.”
Anh khẽ gật đầu, xem như đã trả lời câu hỏi của tôi.
Sau đó, anh bước ra khỏi thiền đường.
Gió nhẹ ngoài cửa phật đường thổi bay vạt áo anh, cả người thoạt nhìn vừa siêu thoát vừa thanh nhã.
Nhưng khi vừa đi tới cửa, anh lại đột nhiên dừng lại.
“Cô mặc váy màu nhạt sẽ hợp hơn đấy.”
Giọng anh không lớn, nhưng từng chữ đều lọt rõ vào tai tôi.
Đây… được tính là một sự hồi đáp sao?
Tâm trạng tôi – vốn u ám đến cực điểm – trong thoáng chốc liền bừng sáng, như ánh nắng ngoài thiền đường lúc này vậy.
Từ hôm đó, tôi đem hết tủ đồ đổi sang tông màu nhạt.
Váy trắng thuần kiểu mối tình đầu, váy hoa nhí màu lam nhạt, đầm liền màu hồng phấn…
Tóm lại, chỉ cần là đồ dịu dàng thanh thoát, tôi đều mua hết!
Dù sao chị đây có tiền mà ~
Tôi gọi video với bạn thân, khoe rằng anh thích phong cách màu nhạt.
Lâm Tiểu Kiều lắc lắc ly rượu vang đỏ, thản nhiên nói:
“Chậc chậc, hóa ra là thích ‘bạch liên hoa’, khẩu vị cũng đặc biệt đấy nhỉ.”
Bạch liên hoa là gì á? Nói thẳng ra thì cũng gần giống… trà xanh.
Cô ấy lắc đầu thở dài:
“Tớ nói thật đấy Yên Yên, Ôn Yến Lễ không hợp với cậu đâu. Ở Ma Đô ta thiếu gì trai đẹp, sao cứ phải chạy ra Kinh thành tìm một ông… hòa thượng?”
Hòa thượng cái gì chứ! Rõ ràng là Phật tử cơ mà!
Lâm Tiểu Kiều bất đắc dĩ:
“Được rồi được rồi, cậu nói gì thì là thế đó. Nhưng mà người ta ở Kinh thành toàn kiểu uống trà ngắm trăng, cậu theo nổi à?”
Uống trà ấy hả… đúng là điểm mù kiến thức của tôi thật.
Chứ còn rượu ấy à? Đó mới là lãnh địa của tôi!
Cậu hỏi tửu lượng của tôi á? Nhìn theo hướng biển mà đoán!
Tôi mê rượu vang, đặc biệt là loại đỏ của Tây Ban Nha, cái cảm giác say lơ mơ ấy thật lãng mạn và dễ chịu.
Còn trà…
Linh quang lóe lên trong đầu tôi:
“Tiểu Kiều, hay là tớ đăng ký một khóa học làm trà nghệ nhỉ?”
Lâm Tiểu Kiều giận đến nghẹn họng:
“Cậu… hả?… Gì cơ?… Xong rồi, lại phát bệnh ‘não yêu đương’ rồi, bó tay luôn.”
Bùi Chi Dã từng nói, người Kinh thành tâm tư phức tạp, không phải kiểu tiểu thư vô lo vô nghĩ như tôi có thể nắm bắt.
Nhưng tôi lại chẳng tin.
Người ta nói tôi là nghệ sĩ của tình yêu thuần khiết.
Thì sao chứ? Tôi sẽ mang theo sự chân thành của mình, từ từ tiến gần tới hạnh phúc của chính mình.
3
Tôi đăng ký lớp đào tạo trà nghệ đắt nhất Kinh thành, thỉnh thoảng còn nhờ Ôn phu nhân giảng thêm một số kiến thức về trà.
Ôn phu nhân rất dịu dàng với tôi, khi nói về trà đạo thì vô cùng kiên nhẫn:
“Yên Yên, thật có lòng quá. Thiếu phu nhân của nhà họ Ôn không ai hợp hơn con cả.”
Ôn phu nhân rất tán thưởng tôi, khiến tôi mừng rỡ khôn xiết, lại càng chăm chỉ học hành.
Làm ấm chén, thả trà, đánh thức trà, pha trà, rót nước, phân trà—mỗi loại trà lại có cách pha khác nhau.
Rượu thì chỉ có vài loại: đỏ, trắng, bia, nho… Chứ trà, đúng là khó hơn rượu nhiều.
Tôi học suốt ba tháng trời, mới từ từ ngộ ra được phần nào tinh túy trong đó.
Loại trà Ôn Yến Lễ thích nhất tên là “Nguyệt Quang Bạch”, còn có tên khác là “Mỹ Nhân Dưới Ánh Trăng.”
Trà Nguyệt Quang Bạch có đầu lá trắng mịn, búp trà cong cong như lưỡi liềm, vì thế mới được đặt tên là “Nguyệt Quang Bạch.”
Loại trà này là hàng đặc chế dành riêng cho nhà họ Ôn, không bán ngoài thị trường.
Hôm đó, trong thiền đường, tôi pha một bình Nguyệt Quang Bạch dâng Ôn Yến Lễ.
Anh cầm ly trà lên, khẽ nhấp một ngụm, không nói lời nào, chỉ lặng lẽ nhìn dòng trà trong ly.
Tôi đứng bên cạnh hơi căng thẳng — chẳng lẽ pha sai bước nào rồi sao…
Một lúc lâu sau, anh mới cất giọng:
“Trà pha không tệ.”
Tôi mừng rỡ trong lòng — quả nhiên ba tháng học trà nghệ không uổng công ~ đúng là phải lấy lòng đúng chỗ mới có tác dụng.
Được khen khiến tôi vui ra mặt:
“Thật sao? Em cũng chỉ mới học không lâu, anh thích là tốt rồi.”
Ánh mắt anh lại thoáng chút phức tạp, đặt chén trà xuống, nhẹ nhàng xoay chuỗi Phật châu trong tay.
“Còn em, em thích loại trà nào?”
Tôi ư? Tôi vốn chẳng thích trà, nên nhất thời nghẹn lời.
Nhưng để chiều lòng anh, tôi liền buột miệng nói đại một cái tên:
“Ừm… Tây Sơn Bạch Lộ.”
Nghe thấy bốn chữ ấy, anh lập tức sững lại, ánh mắt có chút mơ hồ, dường như đang hồi tưởng điều gì.
Một lúc sau mới định thần lại, nhìn tôi lần nữa:
“Tây Sơn Bạch Lộ… cũng tốt.”
Chẳng lẽ… anh không thích Tây Sơn Bạch Lộ?
Tôi cũng chỉ cảm thấy cái tên này thuận miệng, nên mới nói bừa thôi… đâu có nghĩ nhiều đến vậy…
May mà anh không hỏi tiếp,
chứ tôi – người còn chưa từng uống qua “Tây Sơn Bạch Lộ” – thật sự không biết phải đối phó ra sao.
Ngày tháng trôi qua rất nhanh.
Tôi cảm thấy cứ ở mãi trong nhà họ Ôn thì không tiện, thế là dứt khoát mua một căn biệt thự gần khu Hậu Hải.
Lâm Tiểu Kiều và Bùi Chi Dã không biết nổi hứng gì,
phóng một chiếc siêu xe màu rượu vang từ Ma Đô thẳng tới Kinh thành,
thùng xe phía sau còn chất hai thùng rượu vang đỏ.
Lâm Tiểu Kiều khoác vai tôi, trêu chọc:
“Thế nào, chị em tôi có đủ nghĩa khí chưa? Sợ cậu ở Kinh thành buồn chán, mang đến đúng loại rượu vang Tây Ban Nha cậu thích nhất đấy, hàng loại A nha~”
Vừa nhìn thấy thùng rượu, mắt tôi như sáng lên.
Phải nói là phấn khích đến phát điên luôn!
Bùi Chi Dã thì dựa lười biếng vào xe, dáng vẻ cà lơ phất phơ:
“Uống tí không?”
Phải làm vài ly chứ!
…Không được.
Ôn Yến Lễ không thích rượu.
Bùi Chi Dã hình như đoán ra sự do dự của tôi,
lững thững bước đến bên cạnh, cầm một chai rượu lắc lắc trước mặt tôi, trêu:
“Rượu ngang qua mắt mà không uống là phạm tội đấy.”
Ai chịu được cơ chứ!
“Đi!”
“Đi đâu?” anh nhếch mép hỏi.
“Light & Shadow MK.”
Từ sau khi quen Ôn Yến Lễ, tôi chưa từng uống lại giọt rượu nào, quán bar càng nằm trong danh sách đen của tôi.