NỘP XONG 260.000 TỆ TIỀN THUẾ, TÔI BÁO CẢNH SÁT RẰNG MÌNH BỊ MẤT 2 KÝ VÀNG
Kỳ nghỉ lễ 1/5, tôi đại diện quốc gia ra nước ngoài tham gia cuộc thi thiết kế, nhưng lại bị nhân viên an ninh chặn lại ngay tại cửa hải quan.
“Thưa cô, số trang sức vàng này của cô vượt quá 2kg rồi. Theo quy định, cô phải nộp 260.000 tệ tiền thuế giá trị gia tăng thì mới được lên máy bay.”
Tôi sững sờ. Rõ ràng đây là đồ trang sức chạm khắc được tôi đan thủ công bằng dây đồng nguyên chất, đào đâu ra tí vàng nào cơ chứ!
Tôi cố gắng giải thích, nhưng hắn ta chỉ nhếch mép. Ngay trước mặt tôi, hắn cầm lấy chiếc lông đuôi phượng hoàng mà tôi đã mất trọn một năm trời, quấn hàng triệu vòng dây đồng mới làm xong, rồi “rắc” một tiếng, bẻ nó làm đôi.
“Hôm nay máy soi X-quang đang bảo trì, chỉ có thể kiểm tra thủ công thôi.” Hắn nhún vai. “Thưa cô, cô đang nói dối, chất liệu này rõ ràng là vàng.”
Khóe mắt tôi lập tức đỏ hoe, tôi chằm chằm nhìn vào những mảnh vỡ trên bàn.
“Đây là tác phẩm dự thi tôi đã báo cáo từ trước! Bẻ ra là hỏng hết rồi, các người lấy quyền gì mà làm vậy?”
Tên đồng nghiệp béo đứng cạnh hắn cợt nhả ghé đến, tiện tay cầm luôn hai bông mẫu đơn chạm khắc nguyên vẹn duy nhất còn lại trong khay lên, rồi lỏng tay, mặc kệ chúng rơi bộp xuống nền gạch lạnh lẽo.
“Bây giờ giá vàng đang cao thế, cô có tiền mua mà không có tiền nộp thuế quan à?”
“Cô à, chúng tôi cũng chỉ làm theo quy định thôi, cô hợp tác chút đi.”
Đôi tay tôi run rẩy, từ từ tháo chiếc camera siêu nhỏ vẫn hay dùng để quay vlog cài trước ngực xuống.
“Được thôi, nếu các người cứ khăng khăng đây là vàng.”
“Vậy bây giờ tôi báo án. Hải quan cố ý phá hoại tác phẩm nghệ thuật đại diện quốc gia đi thi quốc tế của tôi, thậm chí còn đánh tráo 2 ký trang sức vàng của tôi, tổng giá trị lên tới 2 triệu tệ.”
…
Tôi ghim chặt ánh mắt vào đống mảnh vỡ trên đất, đầu óc ong lên bần bật.
Phải mất tầm 10 giây, tôi mới thoát khỏi trạng thái sững sờ. Phản ứng đầu tiên là nhìn điện thoại: chỉ còn 1 tiếng 7 phút nữa là đóng cửa lên máy bay.
Hoàn toàn không có thời gian để đôi co với bọn họ.
“Được rồi, đống đồ này tôi không mang theo nữa, tôi gửi lại đây có được không?”
Trước đó tôi đã ký gửi một lô đồ thủ công rồi, số đó tuy không tinh xảo bằng nhưng đem đi thi chắc cũng tạm ổn.
“Bây giờ tôi cần phải lên máy bay ngay, các anh cứ giữ lại đống đồ này, đợi tôi thi xong về rồi giải quyết, được không?”
Giọng tôi đã mang theo sự van nài. Từ đây chạy đến cửa lên máy bay còn phải qua hai trạm an ninh nữa, chạy thục mạng cũng mất 15 phút. Nếu còn kỳ kèo, tôi sẽ lỡ mất chuyến bay.
Mấy gã an ninh nhìn nhau.
“Chị gái à, chị diễn như thật ấy nhỉ.” Gã an ninh béo cười khẩy. “Thi thố gì chứ? Bọn tôi kiểm tra hết rồi, dạo này làm quái gì có cuộc thi thiết kế quốc tế nào.”
Tôi vội mở giấy mời trong điện thoại ra.
“Cuộc thi Thiết kế Thủ công Mỹ nghệ Thế giới do Liên đoàn Thủ công mỹ nghệ Quốc tế tổ chức, đơn vị chủ quản là UNESCO. Khu vực Trung Quốc chỉ có 3 suất tham gia, tôi là một trong số đó.”
“Thôi đi thôi đi.” Gã tên Vương Hải phẩy tay, mí mắt chẳng thèm nhấc. “Mấy cái giấy tờ này PTS một tí là ra, tôi lạ gì.”
“Cô có biết dạo này vàng giá bao nhiêu không? Hơn một nghìn tệ một gram đấy. Đống này cộng lại hơn 2 ký, cô bảo là đồng? Cô nghĩ tôi ngu, hay tự cô ngu?”
Lòng bàn tay tôi tê dại, cái tê lan từ đầu ngón tay đến tận cổ tay.
Người làm nghệ thuật đan dây đồng sợ nhất là run tay, nên tôi đã mất 4 năm rèn luyện để dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào tay cũng không được phép run. Suốt 4 năm qua, chưa bao giờ tôi phẫn nộ đến mức tay run lên thế này.
Tôi hít một hơi thật sâu.
“Tôi nói lại lần nữa, đây là dây đồng. Nếu các anh không tin, ngày mai máy X-quang sửa xong, các anh quét lại, quét ra cái gì thì nó là cái đó. Đống này tôi bỏ lại, bây giờ tôi phải lên máy bay.”
Tôi vừa quay người, tay của Vương Hải đã vươn ra, tóm chặt lấy cần kéo vali của tôi. Vali bị giật mạnh, vai tôi bị kéo lệch đi, suýt nữa thì ngã.
“Cô hiện đang bị tình nghi mang theo vật phẩm giá trị cao xuất cảnh chưa khai báo. Chuyện này chưa giải quyết xong, cô không được đi đâu hết.” Hắn gằn giọng. “Thuế quan của 2 ký vàng là 260.000 tệ. Nộp xong thuế, cô muốn đi đâu thì đi. Không nộp? Vậy thì đổi vé đi.”
Tôi rút điện thoại ra. Còn 47 phút.
Mở app ngân hàng, nhìn con số trong số dư: 203.000 tệ. Đây là tiền tôi dành dụm suốt 4 năm. Ban ngày làm thiết kế đồ họa ở công ty, tối về nhà đan dây đồng, cuối tuần chạy đi bày sạp bán đồ handmade. Bốn năm, 200.000 tệ, vốn định đi thi về sẽ thuê một cái studio lớn hơn.
Tôi nghiến răng. Gấp quá rồi, tôi đại diện quốc gia đi thi, tuyệt đối không thể để xảy ra sai sót.
Tôi tự nhủ: Đừng nghĩ nhiều, cứ lên máy bay đã, thi xong về rồi khiếu nại. Thuế quan có thể hoàn, đồ hỏng có thể bắt đền, nhưng quan trọng nhất bây giờ là phải kịp chuyến bay này.
Còn thiếu 60.000 tệ. Tôi gọi điện cho mẹ.
Đầu dây bên kia, mẹ đang nấu ăn, tiếng máy hút mùi kêu ầm ĩ.
“Mẹ, cho con vay 60.000 tệ, con có việc gấp, 3 ngày nữa con trả.”
Mẹ chẳng hỏi câu nào, trong vòng 1 phút đã chuyển tiền qua.
260.000 tệ, nộp đủ toàn bộ.
“Bây giờ, tôi đi được chưa?” Giây phút thanh toán xong, tôi cố gắng kìm nén giọng nói đang nghẹn lại.
Vương Hải nhìn thông báo tiền vào tài khoản, bèn lùi sang một bên.
Tôi kéo vali chạy thục mạng. Chạy qua cửa hàng miễn thuế, chạy qua sảnh chờ, chạy đến mức phổi nóng ran như bị đổ nước ớt vào, cuối cùng cũng đến được cửa lên máy bay trước giờ đóng cửa đúng 14 phút.
Và rồi, tôi nhìn thấy Vương Hải.
Hắn đứng ngay cạnh cửa lên máy bay, thấy tôi chạy tới liền mỉm cười. Tôi bỗng có một dự cảm cực kỳ tồi tệ.
“Thưa cô.” Hắn bước tới trước mặt tôi hai bước.
“Vừa nãy chúng tôi đã kiểm tra lại hành lý ký gửi của cô, phát hiện trong đó cũng có một lượng lớn chế tác bằng vàng, ước tính sơ bộ khoảng mười mấy ký.”
Ngón tay tôi siết chặt cần kéo vali.
“Theo mức thuế hiện hành, cô cần nộp bù…” Vương Hải ngừng lại, nở một nụ cười với tôi, “1.420.000 tệ tiền thuế quan.”
2.
“Hành lý ký gửi của tôi?” Giọng tôi run lên lẩy bẩy.
“Đống hành lý đó đã qua cửa an ninh của các người từ ba ngày trước rồi! Báo cáo lúc đó ghi rõ ràng rành mạch là ‘đồ thủ công dây đồng’. Bây giờ anh lại bảo bên trong là vàng?”
“Lúc đó là lúc đó, bây giờ là bây giờ.”
Vương Hải rút từ phía sau ra một tờ phiếu kiểm tra mới, đưa đến trước mặt tôi.
“Chúng tôi vừa mở thùng kiểm tra lại rồi, quả thật có chứa thành phần vàng. Cô có thể chọn nộp bù thuế ngay bây giờ. Hoặc là đổi vé chuyến khác…”
“Tôi biết.”
Tôi ngắt lời hắn, lôi từ trong túi ra bốn tờ giấy chứng nhận kiểm định, đập từng tờ một xuống mặt quầy trước mặt hắn. Mỗi tờ đều đóng mộc đỏ chót, ở mục chất liệu ghi rành rành một chữ “ĐỒNG”.
“Đây là báo cáo chính các người xuất ra 3 ngày trước. Chất liệu: Đồng. Trọng lượng: 7.2kg. Mục đích: Tác phẩm dự thi quốc tế.”
Vương Hải thậm chí chẳng thèm liếc nhìn.
“Báo cáo của 3 ngày trước không thể đại diện cho tình hình thực tế hiện tại.”
Loa phát thanh gần đó lại vang lên. Thông báo gọi hành lý lên máy bay lần cuối.

