Làm cả đám bạn nữ sợ đến bật khóc, mách lại với thầy cô.

Tôi: “Đã là học sinh tiểu học rồi, còn mách thầy cô cái gì?!”

Một bạn nữ vừa khóc vừa nói: “Tiểu học thì sao? Tiểu học không được mách à?!”

Thầy cô gọi mẹ tôi đến trường.

Sau khi hiểu toàn bộ sự việc, mẹ tôi cắn môi đến tím tái mới nhịn được cười trước mặt cô chủ nhiệm.

Ra khỏi văn phòng, bà cười đến mức đấm tường.

Lúc về ăn cơm còn kể lại với ba tôi, ba tôi cười không ngừng nổi.

Tôi cũng cười theo.

Kết quả là ăn xong hai người bày gương mặt nghiêm túc ra, cho tôi một trận đòn nên thân.

Lúc đó tôi không hiểu vì sao người lớn lại thay đổi sắc mặt nhanh như vậy.

Tôi bị đánh đến nằm sấp trên giường, khóc như trời sắp sập.

Chu Dự rón rén nắm lấy tay tôi.

Mắt anh đỏ hoe, vừa lau nước mắt vừa hỏi tôi có đau không, rồi xâu những ngôi sao giấy anh gấp thành một chiếc vòng tay, đeo lên cổ tay tôi.

Tôi ngu ngu cười, vừa nhe răng vừa lắc đầu.

Hôm đó tôi không nói cho anh biết.

Thấy anh như vậy, bảo tôi bị đánh mười trận nữa tôi cũng cam tâm tình nguyện.

Lúc tôi gửi thư vội quá, đến sách của anh cũng gửi nhầm theo, quên lấy lại.

Từ đó đám bạn nữ kia cứ thấy Chu Dự là đi đường vòng.

Tôi đánh đâu thắng đó, một trận thành danh.

Giết hết mầm mống xuân tình và hoa đào chớm nở quanh anh từ trong trứng nước.

Kết quả là sách của anh cứ ngày càng ít, đến cuối kỳ không có cả tài liệu ôn tập.

Bạn nữ trong lớp không dám ngồi gần anh.

Anh chỉ có thể bất đắc dĩ ngồi cùng bàn với tôi.

Anh vừa học, vừa phải trông chừng tôi ngủ gục, sợ tôi chảy nước miếng lên sách chung.

Sau cùng không đánh thức được tôi, anh giơ tay mách cô giáo.

Thế ai đời đàn em lại đi tố cáo đàn anh?

Đúng là ân oán trả ngược!

Thế là để “trả ơn” anh, tôi đem mấy cái bánh bao thịt anh mua làm bữa sáng cho chó hoang A Hoàng trước cổng ăn hết.

A Hoàng thấy tôi thì mừng quýnh, thiếu điều nhảy dựng lên gọi ba.

Mãi đến cấp ba.

Có một nam sinh thích tôi nhét thư tình vào ngăn bàn tôi.

Cậu ta copy một bức thư tình sến sẩm trên mạng, dậy sớm định lén bỏ vào lúc không ai thấy.

Ai ngờ bị Chu Dự bắt gặp.

Đợi cậu ta đi rồi, Chu Dự định lén lút lấy ra.

Kết quả ngăn bàn tôi quá bừa, anh tìm mãi không thấy.

Vừa mới sờ được thì chưa kịp rút ra, đã bị tôi – vừa từ căn tin về – bắt gặp tại trận.

Y như phim truyền hình cũng không dám quay cảnh “người vật cùng bắt” thế này.

Ngón tay Chu Dự trắng trẻo, đốt xương rõ ràng, đang kẹp một phong thư mỏng màu hồng.

Cứ thế giơ lơ lửng trước mặt tôi, không che đậy gì.

Tên tôi, nằm giữa khớp ngón tay trỏ và ngón giữa của anh.

Nhìn mà tim tôi khựng một nhịp.

Lúc ấy tôi đã nói sao nhỉ?

“Chu Dự, hay là anh hỏi mẹ tôi trước đi?”

Đôi mắt đào hoa long lanh của anh đầy hoảng loạn, xấu hổ đến cực độ, đủ thứ cảm xúc đan xen cuối cùng đọng lại thành bốn chữ — “đành chịu chết vậy”.

“……”

Mẹ tôi nghe xong, gật đầu lia lịa như trống bỏi.

Bà nói: “Được.”

________________________________________

6

Chu Dự nói cũng không sai.

Tôi nằm trên giường, mắt sáng rực như đèn pha, lăn qua lộn lại không ngủ được.

Cửa sổ vang lên hai tiếng.

“Thanh Thanh, em ngủ chưa?”

Bên ngoài là Chu Dự.

Nhà anh và nhà tôi chỉ cách nhau một con đường.

Tôi ngu người đáp lại theo phản xạ: “Ngủ rồi.”

Ngoài cửa sổ hiếm khi im lặng hẳn.

“Mở cửa sổ ra đi.”

“Tôi không mở.”

“……”

“Vậy anh gọi dì mở cửa.”

Nghe anh nói định gọi mẹ tôi.

Tôi lập tức bật dậy từ giường, dụi mắt, xỏ dép mở cửa sổ.

Vừa vén rèm lên.

Anh đã nhanh tay lẹ mắt nhét vào tay tôi một chú chó đen nhỏ lông xù.

Đen thui, đôi mắt sáng long lanh, bốn cái chân nhỏ trắng muốt, chưa dài bằng cánh tay tôi.

“Em bị mất ngủ à?

Để ‘Thịt kho’ ngủ cùng em.”

Đó là cái tên mà anh dùng IQ 180 đặt cho con chó.

Con cún con lông mềm mượt phối hợp chui rúc vào lòng tôi, chóp mũi lạnh buốt cọ vào lòng bàn tay tôi.

Tôi cầm chân nó lắc lắc, vẫy tay tạm biệt anh.

Con chó đen này chuyên trị mấy đứa dư năng lượng.

Anh chính là muốn kiếm chuyện cho tôi bận, không để tôi nghịch điện thoại.

Anh vừa quay người đi được vài bước.

Tôi: “Thật ra em đọc hết rồi.”

Không thể không nói, màn lật bài này của tôi, đúng là chơi đẹp thật đấy.