Nửa đêm nhận được một đoạn tỏ tình dài của anh bạn thanh mai trúc mã lạnh lùng.

Còn chưa kịp đọc xong, anh ấy đã nhanh tay thu hồi tin nhắn.

Chu Dự: 【Gửi nhầm.】

……

Nhưng trên đó lại có tên của tôi mà!?

1

Tôi ôm điện thoại trả lời ngay: 【Gửi ảnh cơ bụng thì tha thứ cho.】

Đoạn tỏ tình dài ngoằng mà Chu Dự gửi tới, mở đầu chính là tên tôi.

Muốn gửi cho người khác thì mới gọi là gửi nhầm chứ.

Nhắn xong tôi lập tức hối hận.

!!

Tôi đang làm cái gì vậy!

Dám trêu chọc Chu Dự — cái người đi xem phim mà đến cảnh hôn còn sẽ chủ động quay mặt đi ấy!

Tôi đúng là đáng chết, ăn năn thì ăn năn, nhưng cũng không ngăn được tôi tiếp tục mong chờ ảnh cơ bụng của Chu Dự.

Cao 1m87, trai đẹp, đường nhân ngư, cơ bụng.

Lỡ đâu đầu óc anh ấy lú lẫn, thật sự gửi thì sao?

Làm người thì phải có mộng mơ chứ.

Bảo Chu Dự dỗ người còn khó hơn bảo anh ấy chết.

Tôi còn tưởng tượng được luôn, lúc anh ấy bị tôi ép đến đường cùng, nhỏ giọng cầu xin tôi đừng làm loạn nữa, tai đỏ bừng, mặt mũi khó xử…

Tôi đang tính giúp anh ấy xuống thang, định kiếm cớ cho qua chuyện.

Kết quả!

Nhận được hơn chục tấm ảnh cơ bụng với đủ các góc độ anh ấy gửi qua.

Tôi chớp chớp mắt, đột nhiên cảm thấy điện thoại nóng rực, suýt nữa ném bay ra ngoài.

Anh ấy thật sự dùng sắc dụ với tôi!?

Không thể không nói, tôi đổ rồi.

Chu Dự: 【Hài lòng chưa?】

Tốc độ bỗng nhiên tăng vọt.

Tôi nằm trên giường, đầu chui vào trong chăn, mông thò ra ngoài.

Giống như con chuột chũi kêu “chít chít”, lăn lộn phát điên.

Cái người tôi thương thầm mười mấy năm cuối cùng cũng khai sáng rồi!

Tôi ngồi bật dậy, mím môi, ngón tay không kiểm soát được mà phóng to từng tấm ảnh.

Rồi điên cuồng nuốt nước miếng.

Đường nét cơ bắp rõ ràng, đường nhân ngư ẩn hiện, ngón tay thon dài vén áo lên…

Chúng ta chính là trạng thái “hít hà hít hà” toàn diện.

Ừm… ai mà không hài lòng với mấy thứ này chứ!!

Làm sao mà không hài lòng được?

2

Giao diện chat hiện lên một thanh ghi âm màu xanh có dấu đỏ.

Tôi bấm nghe.

Giọng Chu Dự cố tỏ ra bình tĩnh vang lên qua điện thoại.

Anh nói: “Vậy giờ có thể tha thứ cho anh chưa?”

Giọng anh lạnh lạnh mềm mềm như cái móc nhỏ ngoắc trúng tim tôi, làm nó ngứa ngáy.

Tôi giả vờ cao ngạo: “Thật ra quần có thể kéo xuống thêm một chút nữa.”

Nói mấy câu sến súa là sở trường của tôi mà.

Vì thế, dưới sự tranh đấu lý lẽ kiên cường của tôi.

Cái đường nhân ngư tinh tế xinh đẹp kia lại lộ ra thêm một chút.

Kèm theo gương mặt lạnh nhạt cấm dục của Chu Dự, làm tôi đỏ mặt tim đập, quăng luôn điện thoại qua một bên.

Không nhịn được mà “á” lên một tiếng, úp mặt chui vào chăn.

Mẹ ơi, người đàn ông này đang quyến rũ con đó!

Mẹ tôi mặt đầy chán ghét, đứng ngoài cửa gõ rầm rầm, hỏi nửa đêm nửa hôm tôi hú hét cái gì.

Tôi trốn trong chăn, bịt miệng lại.

Mắt thì không chớp lấy một cái mà nhìn chằm chằm vào điện thoại.

Tôi còn có thể tưởng tượng ra vẻ mặt của Chu Dự khi chụp ảnh, gương mặt trắng lạnh xấu hổ đến đỏ tai.

Trong ảnh, eo anh ấy săn chắc, tóc đen rũ trước mắt.

Bàn tay xương xương không tình nguyện vén áo lên, sợ tôi không hài lòng, còn cố ý kéo cao thêm chút nữa.

Đôi mắt đen như đá obsidian dịu dàng nhìn vào ống kính, như thể xuyên qua màn hình mà nhìn thấy tôi.

Chỉ một ánh nhìn ấy, con nai trong lòng tôi hét lên, vặn vẹo, lăn lộn, bò, đứng bằng tay, xoạc chân ngược.

Cuối cùng làm một cú lộn ngược hoàn hảo, “bụp” một tiếng, đập đầu chết tại chỗ.

Tôi ôm ngực, vạn vật đều lặng.

Sau đó anh ấy nhắn tới rất nhiều tin.

Nhiều đến mức kỳ quặc.

Như thể bị virus nhập.

【Góc độ này có khiến anh trông mất đạo đức đàn ông không?

Thanh Thanh sẽ không thấy anh lẳng lơ chứ!

Nói thật, cô ấy có thích không?

……

Sao anh lại có suy nghĩ như vậy…

Cô ấy sẽ không ghét đâu.

Cô ấy chắc chắn sẽ mê chết mất.】

Chu Dự, anh sống trong tim em rồi đúng không?

Em thật sự siêu yêu.