“Đây là canh gà vừa hầm, cho Tiểu Cương bồi bổ.”
Tôi không nhận, lạnh nhạt nói:
“Không cần, có gì mọi người nói thẳng, nhà chúng tôi nghèo nhưng không hèn.”
Linh Kiều ngẩng lên nhìn tôi, khóe môi cong lên một nụ cười quỷ dị.
Tôi còn đang nghi hoặc.
Giây tiếp theo, cô ta áp sát tôi như vô tình đánh rơi bát sắt.
Bát rơi xuống nền phát tiếng lanh lảnh.
Nước canh gà nóng hổi hắt hết lên bàn tay cô ta.
Cô ta run rẩy, nước mắt lã chã, khóc đến không thành tiếng:
“Chị Thanh, chị trách tôi chiếm chỗ của chị trong quân khu phải không? Tôi với Tiểu Quân thật sự trong sạch…”
Tần Tiểu Quân đứng sau lưng cô ta lập tức sải bước tới, túm lấy tay cô ta.
Bàn tay mềm mại của cô ta đỏ bừng lên.
Hắn vội lấy thuốc trị phỏng trên bàn, vừa thổi vừa bôi cho cô ta.
Bôi xong thuốc, hắn mới giận dữ nhìn tôi:
“Không ngờ cô độc ác đến thế!”
“Cô tưởng làm vậy tôi sẽ để cô ở lại đây sao?”
“Trên lệch thì dưới xiêu! Con cô giáo dục ra cũng không xứng đi học đại học!”
“Linh Kiều không thèm tính toán với loại đàn bà chanh chua như cô, suất đại học này đưa cho Tuấn Tuấn, coi như hai người bồi tội!”
Sắc mặt Tiểu Cương tái nhợt, “Mẹ, ba nói suất đại học đưa cho Tuấn Tuấn là sao?”
________________________________________
5
Tôi ôm ngực hít sâu.
“Cái gì là của chúng ta, không ai cướp nổi!”
Sáng hôm sau tôi liền dẫn Tiểu Cương đi tìm ban hậu cần.
Vừa bước vào văn phòng đã bị thư ký chặn lại, tôi nói với cô ấy rằng mình là vợ của Tần Tiểu Quân.
Thư ký cúi đầu liếc tôi một cái, bĩu môi hỏi:
“Bà chính là người hôm qua gây chuyện trước cửa giảng viên đó hả?”
“Anh Tiểu Quân có đẹp trai thật, nhưng ai chẳng biết chị Linh Kiều mới là vợ anh ấy?”
“Công việc ở đây bận lắm, muốn cưới anh Tiểu Quân đi tìm lãnh đạo vô ích, về quê làm ruộng đi.”
Nói thêm cũng vô ích.
Tôi đẩy Tiểu Cương lên trước: “Đây là con trai của Tần Tiểu Quân, cô nhìn nó giống hay không?”
Thư ký nheo mắt nhìn Tiểu Cương từ đầu đến chân mấy lượt rồi bật cười.
“Nó? Đừng nhận bừa cha nữa, thằng bé này gầy như con khỉ, nói con của anh Tiểu Quân thì chỉ có Tuấn Tuấn mới giống!”
Tiểu Cương tức đến đỏ bừng mặt, nắm chặt tay, gân xanh nổi lên trên trán.
Tôi mở tay nải lấy giấy khai sinh đưa qua, cô ta liếc một cái rồi vào phòng trong.
“Báo cáo thủ trưởng, vợ quê nghèo cưới ép của tiểu đoàn trưởng Tần Tiểu Quân và đứa con riêng của cô ta muốn gặp ngài.”
Con riêng? Vợ ép?
Xem ra Tần Tiểu Quân và Linh Kiều trong quân đội đã tung không ít tin đồn, nói cuộc hôn nhân giữa tôi và hắn là phụ huynh ép buộc, con cũng là tôi ép hắn sinh ra?
Không lo nổi nhiều chuyện thế, tôi kéo Tiểu Cương lao vào văn phòng.
Một vị sĩ quan trung niên mặc quân phục, gương mặt hiền hậu đang ngồi sau bàn làm việc, tôi “phịch” một tiếng, quỳ thẳng trước mặt ông:
“Tôi là vợ của Tần Tiểu Quân, đây là con trai ruột của hắn, hắn không chỉ lấy vợ mới trong quân ngũ mà còn muốn cướp suất đại học của con tôi!”
“Xin thủ trưởng làm chủ cho mẹ con chúng tôi!”
6
Sắc mặt của lãnh đạo lúc sáng lúc tối.
Ông nhận lấy giấy khai sinh và giấy kết hôn trong tay tôi.
Tôi kéo Tiểu Cương cùng quỳ xuống, khóc không thành tiếng:
“Loại cặn bã như vậy mà để lại đây chỉ làm tổ chức mất mặt, xin tổ chức xử phạt hai người họ, trả lại công bằng cho mẹ con tôi.”

