“Con muốn chơi trò cưỡi ngựa, con muốn Chu Niên làm ngựa nhỏ của con!”

“Lần trước con định cưỡi Gia Hào lớp bên, là nó dọa tố với cô giáo nên con chưa cưỡi được, vậy con cưỡi nó!”

Chuyện Lạc Lạc tặng trứng là Tống Hoa Chi xúi giục!

Quả nhiên Tống Hoa Chi đã sớm có mưu đồ, quả trứng chỉ là cái cớ để bà ta bắt nạt hai mẹ con tôi!

Tống Hoa Chi kiêu ngạo vỗ đầu Lạc Lạc, môi đỏ cười ghê rợn:

“Con trai cưng của mẹ thật ngoan, chuyện nhỏ xíu này còn phải báo mẹ làm gì, muốn cưỡi thì cứ cưỡi thôi~”

Chớp mắt, Lạc Lạc reo hò leo lên lưng Nhiên Nhiên gầy yếu, cục béo đó suýt ép gãy lưng con bé.

Nhiên Nhiên đau đớn chống hai cánh tay nhỏ bé xuống đất, mới gắng gượng không ngã.

Lạc Lạc cười ha hả, một tay véo tai con gái tôi, tay kia vỗ mạnh vào mông con bé:

“Ya! Ngựa con mau chạy~”

“Hừ, xem mày còn dám nhiều chuyện không, mày không cho tao cưỡi Gia Hào, thì tao cưỡi mày!”

Tai Nhiên Nhiên bị Lạc Lạc véo đến đỏ bừng, con bé uất ức khóc thút thít, để khỏi bị đánh, đành bò dưới đất chậm chạp nhích từng chút.

Con heo con này đè con gái tôi đến mặt đỏ bừng, gần như thở không nổi.

Tim tôi như bị lửa thiêu cháy, nhưng tôi càng giãy càng bị bảo vệ giữ chặt.

Tôi chỉ còn cách gào lên với các giáo viên:

“Các người mở mắt nhìn con bé bị bắt nạt mà không ngăn cản sao? Các người là thầy cô hay là chó của Tống Hoa Chi!”

Cô giáo Lý và mấy cô khác nhìn nhau.

Họ tin Tống Hoa Chi là thiên kim nhà giàu, không dám đắc tội.

Ai nấy đều giả chết.

Tống Hoa Chi vừa cười vừa quay video cảnh Lạc Lạc cưỡi Nhiên Nhiên, vừa quay vừa cổ vũ.

Bà ta liếc tôi một cái, nhàn nhạt nói:

“Cái gì mà bắt nạt, tôi đang giúp chị dạy con gái đấy.”

“Chuyện con gái chị ‘đào’ trứng của Lạc Lạc còn chưa xong, không ăn chút khổ, nó sao nhớ lâu?”

“Với lại, chẳng phải chỉ làm ngựa cho con trai tôi cưỡi thôi sao, con gái chị dù sao lớn lên cũng sẽ bị đàn ông cưỡi, bây giờ cho Lạc Lạc cưỡi là vinh hạnh của nó.”

Súc sinh! Tống Hoa Chi đúng là súc sinh!

Nhiên Nhiên mới 5 tuổi, thế mà bà ta nói ra được những lời bẩn thỉu như vậy.

Chưa kể, cả một lớp trẻ con còn ở đây!

Mạch máu tôi sắp nổ tung, nhưng tôi càng giãy thì bảo vệ càng giữ chặt, tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn Nhiên Nhiên bị làm nhục.

4

Nhiên Nhiên cõng con heo béo ấy, gắng sức bò, khuôn mặt nhỏ bé tím tái.

Tôi khẩn cầu các giáo viên thả cho con bé, đổi lại chỉ là những lời phụ họa:

“Cái gì mà bắt nạt? Trẻ con chơi đùa thôi, mẹ Nhiên Nhiên đừng quá nhạy cảm.”

“Ngọc không mài sao thành khí, mẹ Lạc Lạc cũng là vì tốt cho con gái chị, giúp nó sửa tật thích chiếm của con trai mà~”

“Xem Nhiên Nhiên chơi vui thế kìa, tôi thấy nó thích bị cưỡi đấy~”

Một lũ chỉ biết hùa theo kẻ mạnh, mở mắt nói dối, thật không đáng làm thầy cô!

Lạc Lạc vẫn còn nắm chặt tai Nhiên Nhiên, khuôn mặt nhỏ bé của con bé tím tái, cuối cùng không còn chống đỡ nổi mà ngã quỵ xuống đất.

Lạc Lạc theo đó lăn xuống, ngã đến mức khóc thét lên.

“Nhiên Nhiên!”

Tôi mất kiểm soát, điên cuồng giẫm mạnh vào chân bảo vệ để vùng ra, lao tới ôm chầm lấy con gái vào lòng, cơ thể yếu ớt của con bé nhẹ như một cánh lông vũ.

Tôi run rẩy ôm chặt Nhiên Nhiên, hận đến mức muốn xé xác mẹ con Tống Hoa Chi thành từng mảnh!

Tống Hoa Chi cũng đau lòng bế Lạc Lạc vừa ngã đập mông.

Bà ta vừa xoa mông cho Lạc Lạc, vừa trừng mắt quát Nhiên Nhiên:

“Đến con ngựa cái mà cũng không làm nổi, mày còn có ích gì!”

“Con nhóc này tâm cơ sâu lắm, tao thấy nó cố tình làm Lạc Lạc ngã, không dạy dỗ tử tế sau này chắc chắn thành con dâu ác hiếp chồng bắt nạt mẹ chồng!”

“Cô Lý, đi tìm cho tôi một cái thùng gỗ, tôi phải ‘dạy dỗ’ con tiện nhân này cho ra hồn!”

Thùng gỗ? Tống Hoa Chi còn muốn làm gì con gái tôi nữa đây!

Nhiên Nhiên trong lòng tôi đã hấp hối, yếu ớt gần như không nói nổi một câu, vậy mà vẫn mấp máy môi ra hiệu cho tôi: “Mẹ, mau chạy.”

Con bé Nhiên Nhiên nhỏ xíu, bản thân đang chịu đựng nỗi đau không phải của con người, mà vẫn nghĩ đến việc bảo mẹ chạy trước.

Con gái của tôi!

Rất nhanh, cô Lý và cô Vương bê tới một cái thùng gỗ phủ bụi, như dâng bảo vật cho Tống Hoa Chi.

Nụ cười độc ác, thích thú trên mặt Tống Hoa Chi càng rõ:

“Các bạn nhỏ, dì dẫn các con chơi một trò chơi nhé?”

“Ở nước ta thời xưa, có một hình phạt trừng trị đàn bà hư hỏng gọi là ‘nhúng lồng heo’ – nhốt phụ nữ vào lồng gỗ ném xuống sông. Đàn bà dụ dỗ đàn ông, lừa tiền đàn ông đều phải chịu hình phạt này.”

“Chu Niên còn nhỏ đã bụng đầy mưu mô, lừa trứng của Lạc Lạc, các con nói xem nó có đáng bị phạt không?”

Tống Hoa Chi muốn dùng thứ phong kiến thối nát đó để trừng phạt một đứa trẻ 5 tuổi!

Con người sao có thể ác đến mức này!

Lũ trẻ hoàn toàn không hiểu lời Tống Hoa Chi, còn tưởng bà ta dẫn chúng chơi trò chơi, vỗ tay reo hò ầm ĩ.

Tôi ôm chặt Nhiên Nhiên không buông.

Nhiên Nhiên vốn sợ nước, lại có chứng sợ không gian hẹp, bị nhốt trong thùng gỗ rồi quăng xuống nước, con bé sẽ mất mạng!