Vừa mới mua bánh sinh nhật cho con gái xong, tôi đã nhận được tin nhắn từ một phụ huynh của bạn cùng lớp con bé.
“Con gái cô hôm nay sinh nhật đúng không? Cô có biết con trai tôi tặng gì cho nó không?”
Con gái nói rằng bạn Lạc Lạc tặng bé một quả trứng gà.
Tôi lịch sự đáp lại một câu:
“Cảm ơn Lạc Lạc đã tặng trứng gà nhé, lần tới sinh nhật Lạc Lạc tôi sẽ nướng bánh quy bơ tặng bé nha~”
Ai ngờ đối phương lại gửi một đoạn tin nhắn thoại dài đến 60 giây:
“Cô đúng là mặt dày không biết xấu hổ, tôi tìm đến tận nơi rồi mà cô còn cố chấp không chịu trả?”
“Quả nhiên là mẹ nào con nấy, mới có 5 tuổi mà đã biết ‘đào’ trứng của con trai rồi, lớn lên không phải là loại lẳng lơ thô bỉ chắc?”
“Nhà cô định dựa vào việc dạy con gái quyến rũ người khác để phát tài đấy à!”
“Con trai tôi mỗi ngày đều ăn một quả trứng để bổ sung dinh dưỡng, hôm nay quả này bị con gái cô ‘đào’ đi mất, thì nó lấy gì để cao lên nữa! Con bé nhà cô đúng là con nhóc thèm thuồng đến phát điên, nghèo mạt xác chẳng từng ăn món gì ra hồn!”
Không phải chứ, chỉ là một quả trứng thôi mà, người này sống nổi không đấy?
1
Tôi tức đến nỗi đầu ngón tay cũng run rẩy.
Nhiên Nhiên mới có 5 tuổi thôi, sao mẹ Lạc Lạc lại nhẫn tâm mắng một đứa trẻ 5 tuổi là đồ “đào mỏ” chứ!
Nhưng nghĩ đến việc mẹ Lạc Lạc là chủ tịch hội phụ huynh, tôi sợ bà ta xúi giục các bé khác cô lập Nhiên Nhiên, đành nén giận mà đáp lại:
“Hôm nay là sinh nhật Nhiên Nhiên, bé ngại từ chối quà của Lạc Lạc nên mới nhận.”
“Xin lỗi mẹ Lạc Lạc, tôi không biết một quả trứng lại quan trọng với nhà chị như vậy. Vậy đi, ngày mai tôi sẽ bảo tài xế mang một giỏ trứng tới trả cho Lạc Lạc, coi như xin lỗi chị.”
Tôi đặt điện thoại xuống, cười cười cắm cây nến hình Ruby mà con gái yêu thích lên bánh sinh nhật.
Còn chưa kịp thắp nến, thì điện thoại lại hiện lên một loạt tin nhắn.
“Cô đang móc méo ai vậy? Khoe khoang nhà có tài xế hả, buồn cười, cứ như nhà tôi không có tài xế vậy.”
“Tôi là con gái độc nhất của nhà họ Tống – gia đình giàu nhất Bắc Kinh, chẳng thèm mấy quả trứng rẻ tiền nhà cô đâu. Tôi quan tâm là thân thể con trai tôi!”
“Con gái cô nhỏ như vậy đã biết ‘đào mỏ’, nếu cô không dạy được thì để tôi dạy thay!”
Lần thứ hai, đây là lần thứ hai người đàn bà vô văn hóa này mắng con gái tôi là “đào mỏ”!
Tôi không nhịn được nữa, soạn một tràng dài mắng lại người đàn bà hợm hĩnh kia, bảo bà ta đừng giả mạo làm con nhà giàu, gặp tôi – người thật việc thật – thì có mà mất mặt ê chề!
Tiếc rằng, khung tin nhắn chỉ hiện lên dấu chấm than đỏ, tôi đã bị chặn rồi.
Sau khi tổ chức sinh nhật cho Nhiên Nhiên xong, tôi càng nghĩ càng tức.
Ngày mai tôi nhất định sẽ đến trường mẫu giáo, gặp mặt người phụ nữ dám giả mạo thân phận của tôi này một phen.
Mười một rưỡi, chiếc Maserati của tôi đúng giờ dừng trước cổng trường mẫu giáo.
Tôi đi tới lớp của con gái, nhìn qua cửa sổ thấy lũ trẻ đang ăn trưa.
Tôi đảo mắt nhìn quanh một vòng, lại chẳng thấy con bé đâu.
Nhìn kỹ hơn, tôi chết lặng khi thấy Nhiên Nhiên đang ngồi xổm trong một góc phòng.
Bộ váy công chúa hàng hiệu cao cấp mà bé mặc sáng nay đã biến mất, thay vào đó là một chiếc tạp dề rách nát.
Một tay con bé cầm chiếc khăn lau dơ bẩn, run rẩy mà vẫn cố gắng lau sàn, tay kia thì nắm chặt mấy mẩu bánh quy vụn bạn ăn thừa, vừa nuốt nước mắt vừa nhét vào miệng.
Khoảnh khắc đó, đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng.
Con gái tôi, bảo bối của tôi, công chúa nhỏ chưa từng chịu khổ một ngày…
Giờ đây lại quỳ gối lau sàn trong lớp mẫu giáo như một người hầu, đói đến mức phải ăn bánh vụn người ta bỏ lại!
Tôi như phát điên, đá bật cửa lớp học, lo lắng nắm chặt bàn tay nhỏ bé của con gái,
“Nhiên Nhiên, váy nhỏ của con đâu rồi? Ai bắt con lau sàn thế này!”
Nhiên Nhiên đau đến “áo u” một tiếng, trong mắt tràn đầy nước mắt.
Tôi hoảng hốt buông tay, lúc này mới phát hiện mu bàn tay Nhiên Nhiên đã bị đánh sưng một cục to.
Tôi trợn mắt nhìn khắp đám người lớn và trẻ con có mặt, gào lên:
“Ai làm!”