Trong giới thẩm mỹ, ai cũng gọi chồng tôi là “thánh thủ trong giới phẫu thuật” — vì anh ta chưa từng thất bại, mỗi ca mổ đều hoàn mỹ đến mức không thể chê vào đâu được.
Chỉ có tôi biết, tôi là sản phẩm lỗi duy nhất dưới tay anh ta.
Năm đó, chính tay anh ta cấy ghép cho tôi một bộ phận giả, nhưng nó bị nhiễm trùng nghiêm trọng, suýt chút nữa tôi mất mạng.
Cuối cùng, cũng chính tay anh ta cắt bỏ hai bên ngực của tôi.
Ba tháng sau ca mổ, tôi rơi vào trầm cảm và rối loạn cảm xúc, có thể bất ngờ đập vỡ hết tất cả gương trong nhà, gào thét, dùng những lời độc địa nhất để mắng chửi anh ta.
Còn anh ta thì luôn im lặng bước tới, ôm chặt tôi vào lòng, mặc cho tôi đấm đá, chỉ không ngừng lặp lại ba chữ: “Anh xin lỗi.”
Ngày qua ngày, giống như anh ta thật sự đã kéo tôi từ mép vực thẳm trở về.
Một đêm nọ, khi hơi thở nóng rực của anh ta phả lên lưng tôi, tôi run rẩy khẽ nói: “Hay là… em đi làm tái tạo lại nhé?”
Anh ta ôm chặt tôi từ phía sau: “Đừng dày vò bản thân nữa, bảo bối, anh không để tâm.”
Những năm sau đó, cuộc sống của chúng tôi hạnh phúc đến mức không có gì để chê trách.
Cho đến hôm nay, tôi nổi hứng muốn tạo bất ngờ cho anh ta, mang theo hộp cơm trưa tự tay làm đến công ty.
Cánh cửa văn phòng khép hờ, tôi nhìn thấy một người phụ nữ đang ngồi trên đùi anh ta.
Là bạn thân của tôi, một hotgirl mạng nhỏ nhỏ.
Bàn tay anh ta phủ lên khuôn ngực đầy đặn của cô ta, thân mật đến mức như hòa làm một.
“Cảnh Xuyên, em có thể mang đến cho anh khoái cảm, còn cô ta thì sao? Một kẻ tàn phế không có ngực, cô ta có thể cho anh được gì?”
Triệu Cảnh Xuyên bật cười khẽ, khẽ cắn tai cô ta, phun ra hai chữ: “Nỗi nhục.”
1
Rất nhanh sau đó, bên trong văn phòng vang lên những tiếng động đầy ám muội.
Tôi lùi lại vài bước, không thể tin nổi vào mắt mình.
Hai người trong phòng đang quấn lấy nhau đến mức kịch liệt, hoàn toàn không phát hiện ra động tĩnh ngoài cửa.
Tôi ném hộp cơm vào thùng rác, bước ra khỏi bệnh viện như cái xác không hồn.
Ngón tay siết chặt chìa khóa đến trắng bệch, mãi đến khi mép kim loại cứa vào lòng bàn tay đau buốt, tôi mới bần thần khởi động xe.
Tôi châm một điếu thuốc, làn khói theo cổ họng trượt xuống sâu bên trong, nhưng vẫn không đè nổi cơn đau như bị xé toạc nơi lồng ngực.
Nước mắt làm mờ cả tầm nhìn, con đường trước mắt bắt đầu méo mó, biến dạng.
Tôi đành tấp xe vào lề, chật vật dừng lại.
“Nhục nhã…”
Tôi gục đầu lên vô lăng, bật khóc nức nở.
Cả người run rẩy vì nỗi đau cùng cực và sự trào phúng đến tàn nhẫn.
Thì ra trong mắt anh ta, tôi sớm đã không còn là người anh ta yêu thương, mà chỉ là một vết nhơ, một sự sỉ nhục.
Khi tàn thuốc cháy đến tận ngón tay, cơn đau sắc nhọn ấy mới kéo tôi ra khỏi cơn hoảng loạn đổ vỡ.
Tôi dụi tắt đầu thuốc, chỉnh lại tóc tai lộn xộn, rồi khởi động lại xe, lái thẳng đến đại lý du lịch cao cấp ở trung tâm thành phố.
Áp phích trong tủ kính vẫn là cảnh cực quang rực rỡ giữa bầu trời đêm — nơi mà tôi và anh từng khát khao được đến.
Sau phẫu thuật, tâm lý tôi bất ổn kéo dài, chúng tôi từng hứa: đợi tôi thật sự ổn rồi sẽ đi Iceland, chụp lại ảnh cưới.
Sau này anh ta nổi tiếng trong giới, chuyện đó bị gác lại mãi.
Mãi đến gần đây, khi anh ta nghỉ dài hạn, chúng tôi mới nhắc lại lời hứa cũ.
Anh ta hào hứng mấy ngày trời, còn đích thân đặt hết mọi lịch trình.
Tôi đẩy cửa bước vào, nhân viên tư vấn quen thuộc tươi cười tiến đến:
“Chị Triệu! Chị đến xác nhận lần cuối cho chuyến đi Iceland đúng không ạ?”
“Huỷ rồi.”
Cô ấy sững người: “Nhưng anh Triệu đã dặn kỹ là—”
“Tất cả huỷ hết.”
Bốn chữ đó thốt ra, trong đầu tôi chợt hiện lên cảnh cực quang uốn lượn giữa trời đêm.
Tôi từng vô số lần tưởng tượng, chúng tôi sẽ ôm nhau, hôn nhau dưới cực quang ấy.
Cực quang vẫn còn đó, nhưng bầu trời đêm của tôi… đã hoàn toàn vụn nát.
Về đến nhà chưa bao lâu, ổ khoá vang lên một tiếng “cạch” khe khẽ.
Triệu Cảnh Xuyên trở về, sớm hơn mọi khi rất nhiều.
“Anh về rồi này, đoán xem ai đến—”
2
Tôi nhìn về phía sau lưng anh ta.
Trần Sương từ phía sau lao đến ôm chầm lấy tôi: “Nhiễm Nhiễm! Lâu rồi không gặp, tớ nhớ cậu chết đi được!”
Triệu Cảnh Xuyên nói rằng nhà Trần Sương bị mất điện, muốn qua nhà tôi ở tạm một đêm.
Tôi lạnh lùng cười thầm trong lòng.
Trần Sương giàu như vậy, nhà ở trung tâm thành phố không chỉ một căn, mất điện thì cần gì phải đến nhà tôi?

