7

Chuyến tàu xanh lắc lư chậm chạp đó, dù không có ghế ngồi cũng phải hơn hai trăm tệ.

Tôi chỉ còn đúng hai trăm trong túi, đứng trước nhà ga, lòng ngập tràn mù mịt.

Mấy thứ như tàu điện ngầm hay xe buýt, tôi hoàn toàn không hiểu được.

Khoảnh khắc ấy, tôi bỗng nhớ đến bà nội.

Tôi dù gì cũng từng đi học, vậy mà lần đầu vào thành phố vẫn tối mắt tối mũi như thế.

Vậy thì bà nội thì sao?

Khi bà lên thành phố tìm tôi, một người không biết chữ như bà, đã phải loay hoay vất vả đến nhường nào mới tìm được tôi?

Nghĩ đến bà, trong lòng tôi lại dâng lên một sức mạnh không thể gọi tên.

Tôi chỉ có bằng tốt nghiệp cấp hai, thứ tôi có thể bán chỉ là sức lao động.

Nhưng vì suy dinh dưỡng từ nhỏ, tôi chỉ cao 1m65, đến công trình cũng bị đuổi ra.

Lúc đã cùng đường, tôi thấy bên đường có một tiệm mì ghi: “Nếu bạn đang gặp khó khăn, hãy vào gọi một phần combo, quán sẽ miễn phí một bát mì bò.”

Chân tôi như đổ chì, nặng nề không bước nổi, nhưng mùi thơm trong không khí lại điều khiển tôi từng bước đi vào.

Tôi đứng trước quầy thu ngân, nhìn vào mắt ông chủ, mà miệng thì không mở ra nổi.

Có lẽ ông chủ nhìn ra sự lúng túng của tôi.

Ông không nói gì, chỉ thân thiện mời tôi ngồi xuống, còn vỗ nhẹ vai tôi một cái.

Bát mì bò nóng hổi đầy ắp đó là món ngon nhất tôi từng ăn.

Tôi ăn đến mồ hôi vã đầy trán, nhưng ra ngoài đi dưới gió lạnh vẫn thấy ấm áp trong lòng.

Tôi thuê một phòng trọ nhỏ 40 tệ một đêm, rồi ngày ngày đến chợ lao động tìm việc.

Tôi muốn làm shipper, nhưng công ty không bao chỗ ở, tôi không có tiền thuê nhà.

Làm giao đồ ăn cũng không được, vì tôi không có xe điện.

Cuối cùng bị một trung tâm môi giới dụ đi làm nhân viên an ninh tàu điện ngầm – được bao ăn ở, còn phát cả đồng phục.

Mỗi ngày phải dậy từ 4 giờ rưỡi sáng, đến tận nửa đêm mới được về ký túc, chia làm ba ca.

Tôi không sợ cực, mỗi ngày đứng hai ca, đến nỗi chân phù lên, nhưng một tháng có thể kiếm hơn sáu ngàn, tôi thấy cực kỳ mãn nguyện.

Tôi mua một chiếc điện thoại thông minh cũ, giữ lại 500 tệ tiêu vặt, còn lại đều chuyển cho bác gái để bà đưa bà nội đi chạy thận.

Cùng làm việc với tôi là những đứa trẻ đồng trang lứa, trước khi ngủ tụi tôi hay tổ chức “tọa đàm trên giường.”

Mỗi người một hoàn cảnh đau khổ khác nhau.

Có người cha mẹ ly hôn, tái hôn, rồi chẳng còn nhà để về.

Có người bỏ học từ cấp hai đi lăn lộn ngoài xã hội, đến giờ vẫn chưa ngóc đầu lên được, mới bừng tỉnh.

Ở cùng họ tôi thấy rất vui, cũng học được nhiều điều mới mẻ.

Chúng tôi cùng xem livestream, họ bảo có streamer chỉ cần lắc tay múa quạt mà kiếm được cả chiếc Rolls-Royce Cullinan.

Tôi trợn tròn mắt.

Họ kéo tôi cùng tham gia, bảo cùng lập tài khoản, cùng làm người nổi tiếng mạng.

Có một cô gái giúp tụi tôi quay clip, cười khúc khích.

“Tui thấy mấy người không có hy vọng đâu, chỉ có anh Lâm còn có tí triển vọng thôi.”

Cả đám lao vào trêu chọc, hỏi cô ấy có phải thích tôi rồi không.

Cô ấy cũng không ngại, cười đáp rành rọt: “Anh Lâm trông đẹp trai mà.”

Tôi biết mình trông cũng không tệ.

Hồi cấp hai từng có bạn nữ đỏ mặt nói chuyện với tôi.

Nhưng sau đó thì không còn nữa.

Tuy tôi học giỏi, lại đẹp trai, nhưng chỉ cao 1m65 – nữ sinh trong lớp còn cao hơn tôi.

Ai lại thích một anh chàng đẹp trai mà chỉ cao có 1m65 chứ?

Thế nhưng đêm đó tôi lăn qua lăn lại không ngủ được.

Tôi dùng chiếc điện thoại cũ tải về mấy ứng dụng livestream, nghiên cứu rất lâu.

Bệnh của bà tiêu tốn rất nhiều tiền.

Cuối cùng, tôi ôm một tia hy vọng, gửi sơ yếu lý lịch cho mấy công ty MCN.

8

Thời điểm đó, ngành livestream ở Hàng Châu mới chỉ bắt đầu phát triển, khắp nơi đều là những công ty MCN gian trá.

Tôi không may lại ký trúng một công ty như vậy — ép tôi hóa trang dị hợm, làm trò lố để thu hút fan.

Mỗi ngày tôi phải trang điểm ghê tởm, diễn những kịch bản nhảm nhí rẻ tiền, cuối cùng còn phải lè lưỡi liếm quanh hàm răng, làm biểu cảm đáng ghét.

Công ty bảo vẫn chưa đủ, bắt tôi đeo thêm một cái niềng răng giả to tướng khi quay video.

Như vậy, động tác liếm răng cuối cùng sẽ càng biến thái, càng khiến người ta khó chịu.