Lúc tôi ba tuổi, cha mất, mẹ đi lấy chồng, bà nội đón tôi về nuôi.

Bà cụ tiết kiệm cả đời, gom góp hết số tiền dành dụm cho tôi đi học,còn bản thân thì mắc bệnh suy thận, thoi thóp từng hơi thở.

Năm tôi mười chín tuổi, từng làm kiểm soát an ninh tàu điện ngầm, từng livestream bán hàng xấu hổ đến mức không dám nhìn gương

Có người donate bắt tôi hít đất năm trăm cái, tôi làm đến mức nôn mửa.

Bảo tôi ăn sâu, tôi nhắm mắt mà cho vào miệng.

Tôi từng đạp lòng tự trọng xuống đất để kiếm tiền,sau này lại dùng tiền mua lại lòng tự trọng của mình.

Ngoảnh đầu nhìn lại, con thuyền nhỏ đã vượt muôn trùng núi non.

1

Khi tin cha mất truyền đến, tôi mới ba tuổi.

Chú Lý – công nhân thường đến nhà tôi uống rượu với cha – tay dính đầy máu, hấp tấp chạy tới.

“Tiểu Tú Hồng! Tiểu Tú Hồng có nhà không! Chồng cô gặp chuyện rồi!”

Mẹ tôi đang xào rau, cái đĩa trong tay rơi “choang” xuống đất.

Âm thanh đó làm tôi giật mình, chỉ thấy mẹ hoảng hốt trao tôi cho bà cụ hàng xóm thân quen rồi vội vã chạy ra ngoài.

Từ đó về sau, người cha từng lén mua kẹo cho tôi, từng cõng tôi chơi trò cưỡi ngựa, chỉ còn là một bức di ảnh đen trắng im lìm treo trên tường.

Mẹ ôm tôi khóc rất nhiều lần, nhưng khi ấy tôi còn quá nhỏ, chẳng thể hiểu được cái gọi là “số khổ” trong miệng bà.

Tôi chỉ học theo cách cha từng dỗ dành mẹ, dùng đôi tay nhỏ lau nước mắt cho bà, rồi khẽ xoa mặt bà.

Hôm bà ngoại đến thăm, tôi còn rất vui.

Bởi mỗi lần bà ngoại tới đều mang theo những viên kẹo tôi thích, mẹ cũng sẽ làm món thịt kho thơm lừng.

Mẹ sẽ ôm tôi, hôn lấy hôn để, gọi tôi là cục cưng, là cháu trai yêu dấu nhất của bà.

Nhưng hôm đó, bà không mang kẹo, tôi có hơi thất vọng.

Ba tuổi, tôi chẳng hiểu mấy lời thì thầm của người lớn, nên họ cũng không né tránh gì tôi – thằng bé đang ngồi chơi ô tô đồ chơi bên cạnh.

“Con ngốc à, con mới ngoài ba mươi mà định cứ sống với cái bóng người chết sao?”

“Con biết làm góa phụ khổ thế nào không?”

“Dắt theo đứa nhỏ này, con nghĩ mình dễ tái giá à?”

“Con còn trẻ, còn có thể sinh con khác nữa mà…”

Ban đầu mẹ tôi còn phản bác, nhưng sau mấy ngày liên tiếp bà ngoại đến nói mãi, mẹ càng lúc càng im lặng.

Hôm bà ngoại rời đi, mẹ khác hẳn mọi ngày, dọn dẹp nhà cửa thật sạch sẽ, lại còn làm món thịt kho thơm ngào ngạt.

Và thế là, một tuần sau khi mất cha, tôi lại mất đi mẹ vào đúng ngày hôm đó.

2

Tôi đã đói đến mức không biết mấy ngày rồi.

Hôm đó vừa mở mắt ra, mẹ đã không còn ở nhà.

Lúc đầu tôi còn tự chơi một mình, nhưng một đứa trẻ nhỏ như tôi, rời mẹ quá lâu sẽ thấy sợ.

Tôi khóc ré lên tìm mẹ như mọi lần, tiếng gào thét của tôi the thé, nhức óc, nhưng trong căn phòng trống rỗng ấy, chẳng có ai đáp lại.

Sau những tiếng khóc là đói khát chờ đón tôi.

Không có gì để ăn.

Cũng không có mẹ.

Tôi khóc đến khản cổ, hai bàn tay đập cửa đến rớm máu sưng đỏ, trán thì vì đập vào cửa sổ mà sưng vù một cục.

Chẳng bao lâu tôi không còn sức để khóc nữa.

Tôi đói quá rồi.

Chỉ còn biết ra vòi nước lạnh, ngửa đầu uống từng ngụm lớn.

Rồi một mình co ro trên giường, ôm lấy cái gối, hít lấy hít để mùi của mẹ còn sót lại.

Trong cơn mê man, tôi cảm thấy có ai đó bế mình lên. Là mẹ về rồi sao?

Mở mắt ra, tôi thấy một khung cảnh hoàn toàn xa lạ.

Nhà đất, trên tường còn treo một tờ lịch “Hoàn Châu Cách Cách”.

Trước mặt tôi là một bà lão tóc bạc, nhìn hơi quen, nhưng không nhớ nổi là ai.

Là một bà cụ gầy gò, mặt mũi đầy nếp nhăn.

Bà mặc chiếc áo cũ bạc màu không nhìn ra được màu gốc, trên tay áo còn vá mấy miếng.

Thấy tôi tỉnh, ngơ ngác nhìn bà, bà đưa tay sờ lên má tôi, rồi sờ trán, sau đó lặng lẽ xoay người đi ra ngoài.

Không lâu sau, bà bưng vào một bát cháo lớn, nóng hổi thơm phức, ngọt dịu như viên kẹo mút mà cha từng mua cho tôi.

Tôi vục đầu vào ăn như chưa từng được ăn.

Lúc này, một người đàn ông trung niên mặc áo blouse trắng bước vào.