“Điều Thái tử nói, Mãn Mãn hiểu. Hôm nay điện hạ đến, là có việc gì sao?”

Tiêu Duệ nhìn ta, ánh mắt hắn phức tạp.

“Ít ngày nữa, ta phải đến Thanh Hà một chuyến.”

Ta sững sờ, không hiểu ý hắn.

Thanh Hà Thôi gia, quê nhà của Thôi Tuyết Âm.

“Ta phải đến Thanh Hà cầu thân. Đợi ta trở về, ta sẽ có thể cưới nàng.”

Ta cúi đầu, cuối cùng cũng biết vì sao Tuyết Âm nói đợi đến tháng sau.

Thì ra nàng thay ta dụ Tiêu Duệ rời đi.

Nghĩ đến đây, ta cười cười.

“Vậy Mãn Mãn chúc điện hạ lên đường thuận gió.”

Tiêu Duệ tiến lên một bước, đưa tay muốn ôm lấy ta.

Ta vội vàng lui lại, va đổ ghế gỗ phía sau.

Tiêu Duệ nhìn ta, trong mắt lộ vẻ bi thương.

“Ta biết nàng không muốn chịu khuất dưới nữ nhi Thôi thị.”

“Nàng chờ thêm chút nữa, đợi ta ngồi lên vị trí kia, ta nhất định sẽ để nàng trở thành nữ tử tôn quý nhất thiên hạ.”

Ta siết chặt nắm tay, cúi đầu.

“Điện hạ thận ngôn.”

Tiêu Duệ thở dài một tiếng, nhìn ta.

“Nếu nàng là nữ nhi Thôi thị thì tốt biết bao.”

Dứt lời, Tiêu Duệ để khăn voan lại trên bàn.

“Nàng cứ cất đi, đừng để Tuyết Âm nhìn thấy. Đợi khi nàng thị tẩm, ta sẽ như ý nàng, lại vén khăn voan cho nàng một lần nữa.”

Ta quả thật vội vàng cất nó đi.

Nhưng không phải như Tiêu Duệ nghĩ.

Mà là ba ngày nữa ta đã thành thân rồi.

Nếu Tiêu Duệ lại làm khó ta, bảo ta thêu thêm một tấm nữa thì đã không kịp.

09

Kiệu hoa xuất phát từ Thôi thị.

Thái hậu nắm tay ta, lệ nhòa khóe mắt.

Người chủ lễ xướng lễ ba lần, bà mới buông ra.

Nhưng kiệu hoa đi chưa được mấy bước đã dừng lại.

Giọng Cố Dục xuyên qua lớp màn kiệu mỏng truyền vào.

“Tham kiến Thái tử điện hạ.”

Tay ta nắm quả hỉ siết lại, móng tay cắm vào quả.

Tiêu Duệ chẳng phải đã đi Thanh Hà rồi sao?

Hắn xuất hiện ở đây, không phải là phát hiện ra chuyện gì rồi chứ?

“Vĩnh An hầu?” Giọng Tiêu Duệ mang theo nghi vấn truyền đến.

“Vĩnh An hầu cưới vợ, vì sao không mời cô?”

Cố Dục cười một tiếng.

“Thái tử điện hạ giám quản đại sự gia quốc, thần cưới vợ chỉ là việc nhỏ trong nhà, không dám quấy rầy.”

Tiêu Duệ lại không chịu buông tha.

“Trong kiệu hoa của ngươi là ai?”

Ta nín thở, không hiểu hành động này của Tiêu Duệ là muốn làm gì.

Thần tử cưới vợ, hắn thân là trữ quân không những không chúc mừng, trái lại còn gây khó dễ đủ đường.

Cố Dục còn chưa đáp, Thôi Tuyết Âm bên cạnh Thái tử đã lên tiếng giải thích trước.

“Là muội muội ra ngoài dưỡng bệnh của ta, điện hạ từng gặp rồi.”

Tiêu Duệ lại không để ý, giọng nói vênh váo hung hăng truyền vào tai ta.

“Tuy ngươi không mời ta, nhưng ta nạp thiếp nhất định sẽ mời ngươi. Dù sao ba năm trước, ngươi đã nhìn trúng người của cô, đến tận mấy ngày trước vẫn còn dã tâm chưa dứt.”

“Vĩnh An hầu, nếu ngươi còn dám nảy ý với Viên Mãn, lần hành thích sau sẽ không chỉ là bị thương thôi đâu.”

Cố Dục trầm mặc rất lâu, khẽ cười một tiếng.

“Ba năm trước điện hạ đã nói với thần rằng, ngài đã định hôn ước với Viên cô nương, nhất định cưới nàng làm thê, bảo thần hết hy vọng.”

“Thật không ngờ, ba năm sau thần cưới vợ vẫn còn trước điện hạ.”

“Thần đã thành hôn, ngày sau cũng chỉ yêu một mình thê tử của thần, điện hạ yên tâm.”

Tiêu Duệ không đáp, tiếng vó ngựa của hắn xa dần, kiệu cưới mới lại khởi hành.

Ta thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới phát hiện lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi.

Kiệu cưới lắc lư, cố nhân rời xa, ta có chốn về.

Lúc này mới sinh ra một cảm giác như thoát khỏi lồng giam.

10

Cả phòng tối mờ, một đôi nến hỉ chiếu sáng.

Cây cân hỉ vén khăn voan, để lộ đôi mày mắt dịu dàng của Cố Dục.

Ta nắm chặt tay áo hắn.

“Chàng bị thương là vì Thái tử phái người hành thích sao?”

Cố Dục vỗ vỗ tay ta an ủi.

“Không phải nàng đã xem qua vết thương rồi sao? Không có gì đáng ngại.”

Ta nhớ lại vết thương rỉ máu ngày ấy, trong lòng giật mình.

“Rốt cuộc là chuyện gì?”

Thấy ta sốt ruột không thôi, Cố Dục ngồi xuống bên cạnh ta.

“Nàng có từng nhận được thư của ta không?”

Ta lắc đầu, ta ở trong thâm cung, ngoài cung không thân thích bạn bè, sao có thể có thư.

“Ta có ý kết giao với nàng, đã viết mấy phong thư cho nàng.”

“Ba năm trước, Thái tử ném thư lên mặt ta, nói nàng và hắn chẳng bao lâu nữa sẽ thành hôn, nàng chán ghét ta đến cực điểm, bảo ta đừng quấy rầy nàng.”

Ta sững sờ, đột nhiên phát hiện.

Thái tử đối xử khắc nghiệt với ta cũng bắt đầu từ ba năm trước, chán ghét xuất thân của ta, chán ghét ta bám víu.

Thì ra là vì hắn đã lấy đi thư của Cố Dục.

“Trước trận đua ngựa, ta nhận được thư truyền tin cấp tốc từ một vị tri giao, nói Thái hậu muốn nghị thân cho nàng.”

“Ta ôm lòng may mắn chạy về kinh đô, trên đường gặp thích khách.”

Ta nắm chặt tay hắn, trong lòng đã có đáp án.

“Là Thái tử phái đến. Bọn họ chỉ muốn ngăn ta lại, nhưng ta sợ lỡ thời gian, bèn liều chết chém giết.”

Hắn nhìn vào mắt ta, ta nhìn lại hắn.

Mắt hắn rất đen, giống như bầu trời đêm yên bình.

“Không giành được ngôi đầu đua ngựa, là tiếc nuối của ta.”

Ta tựa vào lòng hắn, có chút tức giận.

“Sau này bị thương rồi thì không được cậy mạnh nữa.”

Cố Dục lại cười đến mày mắt cong cong.

“Nhưng ta cảm thấy may mà đã bị thương.”