Tiếng gió bên tai vù vù, chạy vội trong cung là điều thất lễ nhất.
Nhưng ta không lo được nữa.
Ta đuổi đến trước điện, Cố Dục vừa mới từ trong cung của Thái hậu nương nương đi ra.
Cố Dục từ xa thấy là ta, liền tiến lên đón vài bước.
“Viên cô nương.”
Ta có chút thở hổn hển, đứng vững lại, bình ổn hơi thở.
Cố Dục thấy ta, cúi đầu, có chút mất mát, chắp tay hành lễ.
“Xin lỗi, Viên cô nương, Cố Dục không thể giành được vị trí chính phi cho nàng.”
“Thái hậu nương nương đã quyết ý lập nữ nhi Thôi thị làm Thái tử phi.”
Ta thở phào nhẹ nhõm, sự tình vẫn chưa đến mức không thể vãn hồi.
“Ta tổ chức trận đua ngựa nghị thân, chính là vì không muốn gả cho điện hạ. Cố đại nhân chớ phí tâm nữa.”
Cố Dục nghe vậy, không dám tin mà ngẩng đầu, ánh mắt sáng lên.
“Nàng đã không còn ý với Thái tử sao?”
Ta nhíu mày nhìn hắn.
“Ta chưa từng có ý với điện hạ.”
Dứt lời, ta lại nhớ đến lời Tuyết Âm nói, vị bạch nguyệt quang trong lời đồn của Cố Dục.
Không biết là tiểu thư nhà nào, có thể khiến Cố Dục chỉ vì gương mặt giống nàng của ta mà làm đến mức này.
“Nghe đồn Cố đại nhân có một vị người trong lòng?”
Trên mặt Cố Dục lộ ra vẻ hoang mang kỳ lạ.
“Không phải lời đồn.”
“Viên cô nương không biết người tại hạ ái mộ chính là nàng sao?”
07
Tuyết lớn, tang lễ.
Trong một màu trắng phủ khắp An Quốc tự, có một đứa trẻ quỳ trong điện, quỳ mãi không đứng dậy.
“Thái hậu nương nương, hắn phạm lỗi gì sao? Vì sao cứ quỳ mãi vậy?”
Đó là mùa đông đầu tiên sau khi ta theo Thái hậu hồi kinh.
Mùa đông thượng kinh quá lạnh.
Ta không dám nghĩ đã phạm lỗi gì mới phải chịu hình phạt như thế.
Thái hậu nương nương cúi đầu ra hiệu ta im lặng.
“Toàn gia tướng quân phủ vì nước hi sinh, đây là cô nhi của đại tướng quân.”
Khi ấy ta không thể hiểu, thế nào là toàn gia vì nước hi sinh, thế nào là cô nhi.
Thái hậu nương nương ngồi xổm xuống, vuốt đầu ta.
“Giống như mẫu thân con vì cứu ta mà qua đời, chỉ để lại một mình con.”
“Phụ mẫu hắn vì cứu chúng ta, cứu cả thiên hạ mà qua đời, cũng chỉ để lại một mình hắn.”
“Đều là những người cực kỳ tốt, cho nên chúng ta tế điện họ.”
Ta hiểu mà như không hiểu, nắm lại tay Thái hậu.
Thái hậu dắt ta đi.
Đến đêm, than lửa nổ lách tách, tiếng gió ngoài phòng khóc ù ù.
Ta trằn trọc không ngủ được, lén chuồn ra ngoài.
Cố Dục thuở nhỏ quỳ trên đất đến ngất đi, bên cạnh vậy mà không có một người hầu hạ.
Ta vốn là lén chuồn ra, chỉ có thể dùng áo choàng của mình bọc hắn lại.
Giống như mẫu thân từng chăm sóc ta, ta ôm hắn đã được bọc thành một cục vào lòng.
“Thái hậu nương nương nói, ngươi giống ta.”
“Vậy chúng ta làm người nhà đi.”
“Mẫu thân nói, sau này ta sẽ tìm được rất nhiều người nhà, ngươi cũng sẽ như vậy, nên đừng đau lòng.”
Bên linh cữu, gió ngoài đại điện lạnh âm u thổi vào trong.
Ta không có áo choàng, lạnh đến run lẩy bẩy.
Chỉ có thể dựa vào lải nhải không ngừng, mới chống đỡ được chút tinh thần.
Đêm ấy, ấn tượng cuối cùng của ta là đôi mắt đen nhánh của người trong lòng ngơ ngác nhìn ta.
Nhưng khi tỉnh dậy lần nữa, ta đã tỉnh trong phòng.
“Đêm đó, ta vẫn luôn tưởng chỉ là một giấc mộng.”
Ta nắm miếng ngọc bội định tình Cố Dục đưa, ngẩn ngơ xuất thần.
Thôi Tuyết Âm là một tiểu cô nương rất dễ rơi lệ, nước mắt nàng từng giọt rơi xuống bàn.
“Nếu ta là Cố Dục, ta cũng bằng lòng vì ngươi làm bất cứ chuyện gì.”
Tuy tâm tình của ta có chút nặng nề, nhưng thấy Thôi Tuyết Âm khóc thành người nước mắt.
Ta vẫn bật cười, lau nước mắt cho nàng.
“Ngươi là Thôi Tuyết Âm thì không thể vì ta làm bất cứ chuyện gì sao?”
Thôi Tuyết Âm liếc ta một cái, thở dài.
“Nếu người trong lòng của Cố Dục là ngươi, ta xem như biết vì sao hắn vẫn luôn nói với bên ngoài rằng người trong lòng hắn đã gả cho người khác rồi.”
Ta khó hiểu, Thôi Tuyết Âm không nói thêm.
“Chuyện ngươi muốn gả cho Cố Dục, tuyệt đối đừng để Thái tử biết.”
“Nếu ngươi tin ta, tháng sau hãy gả.”
Tuy ta không biết vì sao Tuyết Âm nói vậy, nhưng ta tin nàng.
08
Nhưng tân hôn chung quy vẫn phải chuẩn bị.
Hôn sự định gấp, hỉ phục chỉ có thể giao cho Thượng y cục gấp rút may chế.
Khăn voan thì giao cho chính tay ta thêu.
Cho nên khi Tiêu Duệ đến tìm ta, ta đang thêu khăn voan.
Tiêu Duệ vào viện của ta, không cho người thông báo.
Đợi đến khi ta cắn đứt chỉ, giũ khăn voan ra xem kỹ.
Một bàn tay đã nhận lấy nó.
Ta siết chặt tay, ngẩng đầu nhìn, là Thái tử.
“Thái tử điện hạ.”
Ta theo bản năng khom người hành lễ, Tiêu Duệ lại đỡ ta dậy.
“Mãn Mãn.”
Tiêu Duệ lúc nào cũng như vậy, giữa chốn đông người xem ta như kẻ thù.
Nhưng đến chốn riêng tư, hắn lại biến thành bộ dáng khác.
“Sao Thái tử điện hạ lại ở đây?”
Tiêu Duệ siết mạnh khăn voan trong tay, đốt ngón tay đều tái xanh.
“Đừng thêu nữa, chỉ có chính thê mới được dùng màu đỏ chính hồng.”
“Mãn Mãn, hôn phục của nàng chỉ có thể dùng màu hồng nhạt.”
Ta nhìn chiếc khăn voan đỏ chính hồng trong tay hắn.
Không tranh cãi với hắn.
Kinh thành vẫn có lang quân tốt, ta cũng xứng làm chính thê.
Cố Dục cưới ta làm chính thê, ta tất nhiên nên dùng màu đỏ chính hồng.

