11
Vừa bước ra khỏi quán không lâu, tôi đã thấy xe của Thẩm Phùng Chu đậu bên lề đường.
Anh đang đứng cạnh xe, cúi đầu nhìn điện thoại với gương mặt lạnh như băng.
Tôi đi đến, khom người nhìn biểu cảm của anh:
“Ông ngoại sao rồi?”
Thẩm Phùng Chu mặt vẫn lạnh như tiền:
“Không sao.”
Nói xong liền mở cửa xe, đợi tôi ngồi vào rồi đóng mạnh cửa cái “rầm”.
Tôi còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, định mở miệng hỏi, thì bình luận đã hiện lên:
【Nữ chính, đừng đâm thẳng vào họng súng nữa!】
【Cái tên nam chính chết tiệt kia cố tình cho người chụp ảnh “góc nhìn lừa tình” rồi gửi cho phản diện, giờ người ta đang ghen đến muốn nổ tung.】
【Tôi xin viết đơn kiến nghị đổi nam chính, ghê tởm quá, tụt mood thật sự.】
Nghĩ đến cảnh Phó Trác bất ngờ kéo tay tôi ban nãy, tôi lập tức hiểu ra.
Tôi khẽ chọc chọc vào đùi Thẩm Phùng Chu.
Anh vẫn ngồi yên, không phản ứng.
Tôi lại chọc thêm hai cái.
Cuối cùng anh cũng chịu ngẩng đầu nhìn tôi.
Chỉ là trong đôi mắt đó chẳng có chút ấm áp nào.
Tôi vội giải thích:
“Em ra ngoài là vì Phó Trác lại gửi rất nhiều ảnh ông ngoại cho em.”
“Nhưng em có dùng đầu óc rồi, em gửi định vị cho anh, còn mang theo cả thiết bị định vị anh chuẩn bị.”
Thẩm Phùng Chu nhíu mày:
“Sao em biết anh chuẩn bị…”
Câu còn chưa dứt, anh đã tự câm miệng lại.
Tôi nói tiếp:
“Phó Trác nói mấy lời nhảm nhí linh tinh, em không thèm nghe, liền đứng dậy đi luôn. Sau đó hắn kéo tay em một cái, em suýt té.”
Dừng một chút, tôi nhẹ giọng:
“Nếu anh có nhận được mấy bức ảnh kiểu hôn hít ôm ấp gì đó, chắc chắn là giả hết.”
Chuyện về đám bình luận tôi không dám nhắc.
Sợ anh lại tưởng tôi thần kinh có vấn đề.
Khóe môi Thẩm Phùng Chu khẽ nhếch lên, nhưng gương mặt vẫn cố tỏ ra nghiêm túc, không nói lời nào.
Tôi đưa tay nâng cằm anh lên, bắt buộc anh quay sang nhìn mình, sau đó cúi người hôn mạnh lên môi anh một cái:
“Đây mới gọi là hôn, hiểu chưa?”
Ánh mắt Thẩm Phùng Chu dừng trên môi tôi.
Tôi vừa định cúi xuống hôn thêm lần nữa thì anh đã kéo gáy tôi, chủ động hôn sâu hơn.
Hôn xong, giọng anh hơi khàn, hơi thở không ổn định:
“Chưa hiểu lắm, làm lại lần nữa.”
12
Tôi và Thẩm Phùng Chu cùng đến nhà ông ngoại.
Đứng trước cửa, cả hai đều thấy căng thẳng.
Tôi khẽ hỏi anh:
“Nếu ông đuổi tụi mình ra thì sao?”
Giọng Thẩm Phùng Chu hơi run, nhưng cố giữ bình tĩnh:
“Sẽ không đâu.”
“Ông ngoại nghe nói cháu chia tay rồi, nên mới gọi cháu về đó.”
Tôi không phát hiện ra sự khác thường trong lời anh.
Chỉ hít sâu một hơi, rồi nắm tay anh bước vào trong.
Ông ngoại đang tưới cây trong sân, vừa quay đầu thấy tôi thì hừ lạnh một tiếng, rồi lập tức quay mặt đi.
Thẩm Phùng Chu nhẹ đẩy tôi một cái từ phía sau.
Tôi lấy hết dũng khí, gượng cười, cúi người ghé sát ông:
“Ông ngoại ơi?”
Ông buông bình tưới xuống, chắp tay ra sau lưng đi thẳng vào nhà.
Đi được hai bước, thấy tôi còn ngây người đứng đó, ông gắt lên:
“Còn đứng đó làm gì, vào đi!”
Tôi vội vàng kéo tay Thẩm Phùng Chu theo vào nhà.
Vừa ngồi xuống, Thẩm Phùng Chu đã lập tức ngồi thẳng lưng, hai tay đan vào nhau đặt trên đầu gối, nín thở không dám cử động.
Ông liếc tôi một cái:
“Thật sự chia tay rồi hả?”
Tôi gật đầu liên tục:
“Chia rồi ạ, thật sự chia rồi.”
Ông không nói gì, chỉ rót một chén trà.
Tôi vội đưa tay ra định nhận, ai ngờ ông hất tay tôi ra.
Tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn Thẩm Phùng Chu nhận lấy chén trà đó.
Ông hừ lạnh một tiếng:
“Hồi đó ta đã bảo thằng đó không phải người tốt, khôn lỏi từ đầu đến chân.”
“Không biết nó bỏ bùa mê thuốc lú gì cho cháu, đang yên đang lành thì bỏ thằng này, theo cái thằng chẳng ra gì kia.”
Nói rồi, ông giận dữ chỉ tay về phía Thẩm Phùng Chu.
Tôi và Thẩm Phùng Chu nhìn nhau một cái, có hơi xấu hổ:
“Ông ngoại… ông biết rồi ạ?”
Hồi đó chúng tôi yêu đương giấu giấu giếm giếm, chưa từng công khai.
Ông liếc tôi một cái:
“Có gì mà ông không biết?”
Thấy ông như vậy, tôi cũng yên tâm hơn. Bèn tiến lại ôm lấy cánh tay ông:
“Cháu biết sai rồi mà.”
Đúng là lúc đó như bị bỏ bùa.
Chỉ vì chê Thẩm Phùng Chu nghèo mà chia tay, rồi quay sang yêu ngay một kẻ lúc đó nhìn còn nghèo hơn là Phó Trác.
Đến giờ tôi cũng chẳng giải thích được nổi mình lúc đó nghĩ gì.
Nghĩ tới đây, lòng tôi thoáng chùng xuống.
Mãi đến khi ông ngoại nhét vào tay tôi một chiếc thẻ:
“Cầm lấy, của hồi môn đấy.”
Tôi đỏ mặt:
“Mới gặp có một lần mà ông đồng ý luôn sao?”
Ông trừng mắt:
“Ông sống bao nhiêu năm rồi, ngồi đối diện là người hay là ma, chẳng lẽ ông nhìn không ra?”
“Thằng này, ông nhìn là biết ổn.”
Tôi cười tít mắt, nhận lấy chiếc thẻ.
Giọng Thẩm Phùng Chu run nhẹ, vội vàng cúi đầu cảm ơn:
“Cảm ơn ông ngoại đã chấp nhận cháu.”
Dáng vẻ này của anh thật sự rất đáng yêu.
Tôi không nhịn được đưa tay chọc chọc lòng bàn tay anh một cái.
Vừa định rút tay về thì anh lập tức siết chặt lấy.
Bình luận rưng rưng xúc động:
【Khoảnh khắc này thật ấm áp, như thể quay lại lúc mình chưa biến thành một bà vợ độc miệng.】
【Hu hu, thì ra đây mới là truyện ngọt ngào mà tôi mong đợi bấy lâu nay.】
【Thật ra ông ngoại dù ngoài miệng phản đối, nhưng sớm đã chuẩn bị của hồi môn cho nữ chính. Ông chỉ sợ cô phải chịu khổ khi yêu sai người.】
【May mà ông không phải chịu kết cục bi thảm như trong nguyên tác.】
Tôi quay sang nhìn ông ngoại đang khỏe mạnh, tinh thần minh mẫn, không kìm được mà khẽ cong môi.
13
Thẩm Phùng Chu bị ông ngoại chuốc không ít rượu.
Trên đường về, anh đã hơi say.
Anh nắm tay tôi rất chặt. Tôi thử kéo nhẹ nhưng không được, bèn dựa luôn vào vai anh.
Do dự một lúc, tôi vẫn mở miệng hỏi:
“Thẩm Phùng Chu, anh… từng giận em vì em từng chê anh nghèo không?”
Anh siết tay tôi chặt hơn:
“Từng giận, nhưng không phải vì chuyện đó.”
Tôi nhướng mày nhìn anh.
Thẩm Phùng Chu đưa tay đè đầu tôi tựa lại lên vai anh:
“Nếu em thật sự không thích người nghèo, thì sau khi chia tay anh đã chẳng quay sang ở bên Phó Trác.”
“Cho nên, điều anh hận là em không thích anh, mà lại thích hắn ta.”
Tôi mở miệng định nói.
Thật ra… tôi chưa bao giờ thích Phó Trác.
Chỉ là trong đầu luôn có một giọng nói lặp đi lặp lại rằng — hắn là người mình thích, mình phải ở bên hắn.
Vì vậy đến khi phát hiện ra hắn lừa dối mình, ngoài tức giận… tôi chỉ thấy may mắn.
Thẩm Phùng Chu đan tay vào tay tôi, mười ngón siết chặt:
“Nhưng cũng không sao cả. Vì giờ em vẫn đang yêu anh.”
Như đang tự trấn an chính mình, anh lại lặp lại lời đó, nhỏ hơn.
Nói xong, anh cúi đầu nhìn tôi, có chút không chắc chắn:
“Phải không?”
Tôi gật đầu:
“Phải. Từ trước đến giờ, người em yêu chỉ có mình anh.”
Thẩm Phùng Chu nhẹ nhàng hôn lên trán tôi.
Tôi ngắm nhìn khuôn mặt góc cạnh đầy cuốn hút của anh, cuối cùng vẫn không nhịn được:
“Thẩm Phùng Chu, nếu em vẫn ở bên Phó Trác, anh sẽ làm gì?”
Thẩm Phùng Chu quay sang, nghiến răng nói:
“Trong lòng em vẫn còn hắn?”
Thấy anh có phản ứng nhạy cảm, tôi vội giải thích:
“Không phải, em chỉ hỏi vậy thôi.”
Tôi muốn biết — nếu mọi chuyện không thay đổi, liệu anh có thật sự điên như lời bình luận từng nói không.
Thẩm Phùng Chu nhìn ra cửa sổ, im lặng hồi lâu.
Tới lúc tôi mất kiên nhẫn hỏi lại, anh mới chậm rãi mở miệng:
“Anh sẽ trói em lại bên cạnh mình.”
Tôi tiếp tục hỏi:
“Nếu em phản kháng? Không yêu anh thì sao?”
Cả người anh lập tức căng cứng:
“Vậy thì anh sẽ phẫu thuật thành gương mặt hắn, sống bên em cả đời.”
Bình luận bùng nổ:
【Ôi trời đất, tôi biết ngay mà, cái điên vẫn là cái điên.】
【Hu hu hu, anh ấy yêu nữ chính nhiều đến vậy, may mà cuối cùng họ vẫn bên nhau.】
Tôi rời mắt khỏi bình luận, khẽ thì thầm:
“Nếu em phát hiện thì sao?”
Thẩm Phùng Chu chắc nịch:
“Không đâu.”
Tôi ngồi thẳng dậy, nghiêng đầu nhìn anh.
Anh tiếp lời:
“Anh sẽ biến mình thành hắn hoàn toàn, từ thói quen đến diện mạo.”
Nói rồi lại không kìm được hỏi:
“Trong lòng em… thật sự không còn chỗ cho hắn nữa chứ?”
Tôi cúi người hôn lên môi anh:
“Không còn.”
Thẩm Phùng Chu ngay lập tức xoay người chiếm thế chủ động.
14
Tôi lại nghe tin về Phó Trác lần nữa là qua… bình luận.
Bình luận nói rằng cuối cùng hắn vẫn không chịu nổi áp lực từ gia đình, kết hôn với Phó Dung Dung.
Nói đến đây, bình luận phẫn nộ chửi mắng:
【Tôi đúng là mù mới đi ship một tên như vậy.】
【Ai cho hắn làm nam chính thế? Kéo ra chôn giùm cái.】
【Mà nhớ không lầm thì trong nguyên tác hắn cũng kết hôn với Phó Dung Dung, rồi mấy năm sau mới tái ngộ với nữ chính.】
【Đúng đúng, hồi đó chửi dữ lắm, sau này tác giả mới âm thầm xóa đi.】
【Cũng chẳng sao, nam chính thật sự bây giờ là phản diện của chúng ta.】
【À mà hệ thống này nâng cấp được không vậy? Tối nào đến đoạn hấp dẫn nhất là y như rằng màn hình đen thui.】
Tôi nhìn dòng bình luận, có phần thất thần.
Cho đến khi Thẩm Phùng Chu ngồi xuống bên cạnh, cố tình phát ra tiếng động gây sự chú ý.
Tôi quay đầu lại, thấy anh đang nhăn mặt nhìn tôi:
“Em lại nghĩ đến hắn ta à?”
Tôi liếc nhìn màn hình TV phía trước, vội vàng phủ nhận:
“Chỉ là tình cờ phát tới đoạn đó thôi, em không nghĩ gì cả!”
Thẩm Phùng Chu rõ ràng không tin lời tôi.
Anh hừ lạnh một tiếng, đứng dậy lên lầu.
Hai phút sau, bình luận lại bắt đầu:
【Aaaaa phản diện lên nhà trốn trong phòng tắm khóc kìa!】
【Tội quá đi, ngay cả khóc cũng chỉ dám lén lút.】
Thẩm Phùng Chu… khóc?
Tôi hoảng, lập tức chạy lên theo.
Vừa đẩy cửa phòng tắm ra đã thấy anh đang lục tìm gì đó.
Mắt anh… đúng là hơi đỏ thật.
Bình luận tiếp tục:
【Ồ hố, khóc xong là quyết tâm quyến rũ nữ chính liền, bảo sao cuối cùng lên được chức nam chính.】
【Cả vòng cổ cũng chuẩn bị sẵn rồi, cậu giỏi đấy, mau lên, tôi hóng đây!】
【Lần này đừng màn hình đen nữa nhé, không là tôi kiện!】
Thẩm Phùng Chu vừa ngẩng đầu thấy tôi, biểu cảm cứng đờ, nhưng nhanh chóng khôi phục bình tĩnh.
Tôi giả vờ không biết gì:
“Anh đang làm gì thế?”
Anh không xấu hổ chút nào:
“Quyến rũ em.”
“Để em quên sạch cái tên gà con đó.”
Tôi vừa buồn cười vừa bất lực.
Nhưng nhìn anh vài giây… tôi lại không kìm được mà cúi xuống hôn.
Thẩm Phùng Chu hơi né ra:
“Anh với hắn, ai đẹp trai hơn?”
Tôi không do dự:
“Anh.”
“Thân hình ai đẹp hơn?”
“Anh.”
“Em yêu ai?”
“Anh!”
Thẩm Phùng Chu vẫn không buông tha:
“Vậy ai là—”
Tôi chịu hết nổi, trực tiếp đẩy anh ngã xuống:
“Anh, anh, anh!”
Bình luận hét ầm lên:
【Woa, không ngờ luôn đấy—】
【Trời ơi, lại màn hình đen rồi!】
Cho đến khi tôi mệt rã rời nằm xuống, Thẩm Phùng Chu cúi đầu hôn lên môi tôi một cái, khẽ nói:
“Anh cũng yêu em.”
(Toàn văn hoàn)