8

Việc hai chiếc điện thoại quá giống nhau khiến hệ quả xuất hiện rất nhanh.

Mới ăn trưa xong, tôi với Thẩm Phùng Chu đã cầm nhầm điện thoại của nhau.

Ăn xong, anh về phòng làm việc, tôi thì quay về phòng để tìm thêm vài avatar dễ thương.

Sau khi lưu vài tấm, tôi mở album lên để chọn lần cuối.

Nhưng ngay khi những bức ảnh hiện ra, tôi lập tức trợn tròn mắt.

Bình luận cũng đồng loạt choáng váng:

【Mẹ ơi, tôi rút lại câu “phản diện không bị điên” nãy nhé.】
【Từ lúc chia tay đến lúc nữ chính tìm tới, ảnh lưu hơn cả vạn tấm ảnh, điện thoại bộ nhớ phải khủng lắm luôn.】
【Cơ mà cũng không tính là điên đâu, đa phần là ảnh nữ chính tự đăng, còn lại là ảnh chụp chung mà cắt nam chính ra.】
【Nữ chính đừng lo nhìn nữa, bên kia phản diện cũng đang nhìn ảnh em chụp chung với Phó Trác, sắp bốc hơi vì ghen rồi đó.】

Tôi như bị giật điện, lập tức phóng ra khỏi phòng chạy thẳng đến phòng làm việc của Thẩm Phùng Chu.

Cửa bị tôi đẩy ra, trước mặt là Thẩm Phùng Chu đang cầm điện thoại của tôi, môi mím chặt.

Tôi không nghĩ nhiều, lao tới giật lại điện thoại, rồi dúi điện thoại của anh vào tay anh:
“Cầm lấy, cầm nhầm rồi, cái này mới là của anh.”

Thấy giao diện album vẫn đang mở, hàng mi anh khẽ run lên.

Tôi nhanh chóng giải thích:
“Tôi quên chưa xóa thôi.”

Hồi còn mới yêu nhau, tôi và Phó Trác chỉ chụp chung vài tấm.

Về sau anh ta gặp khó khăn trong công việc, hai đứa cãi nhau suốt, còn đâu tâm trí mà chụp hình.

Lâu dần ảnh cũ bị đè xuống, chính tôi cũng quên mất.

Thẩm Phùng Chu vẫn mím môi, im lặng.

Tôi dứt khoát xóa sạch toàn bộ ảnh ngay trước mặt anh:
“Nè, giờ thì xóa hết rồi đó.”

Chia tay là chia tay.

Tôi và Phó Trác kiếp này ngoài kẻ thù ra thì chẳng còn gì liên quan.

Khóe môi Thẩm Phùng Chu hơi cong lên, nhưng lập tức thu lại:
“Thật sự không còn thích nữa à?”

Tôi giơ ba ngón tay lên thề:
“Thật.”

Thẩm Phùng Chu không bỏ qua cơ hội:
“Hôn tôi.”

Tôi cố ý nói trái ý anh:
“Tôi nói không thích anh ta, chứ có nói là thích anh đâu.”

Anh im lặng, chỉ nhìn tôi chăm chú, ánh mắt chẳng rời lấy một giây.

Không biết ma xui quỷ khiến gì, tôi cúi đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi anh.

Vừa định rút về thì Thẩm Phùng Chu đã đặt tay ra sau gáy tôi, cúi đầu, chủ động kéo dài nụ hôn ấy.

9

Vài ngày sau, Phó Trác lại dùng một số điện thoại mới để nhắn tin cho tôi:

【Vãn Vãn, ông ngoại lâu rồi không gặp em. Em thật sự không định về thăm ông một chút sao?】

Phía sau còn đính kèm một bức ảnh ông tôi đang chơi cờ trong sân.

Bình luận lập tức nổ ra:

【Mẹ ơi, nam chính mới thật sự là người điên đấy chứ? Lấy ông ngoại ra uy hiếp nữ chính?】
【Ông ngoại cũng chẳng phải người tốt lành gì, dùng cái chết để ép nam nữ chính chia tay, sau đó còn gây khó dễ đủ đường. Cái kết cô độc, bị người thân bỏ rơi, chết trong thê thảm cũng chẳng oan.】
【Không oan cái gì? Nam chính vì muốn trả thù ông ấy mà đã giở không ít chiêu trò nhé?】

Tôi tức đến mức run rẩy cả người, lao vào bếp rút con dao thái to bản định lao ra ngoài.

Thẩm Phùng Chu đang ngồi trên ghế sofa lập tức bật dậy, ba bước gộp thành một chắn trước mặt tôi, giật lấy con dao trong tay:
“Làm sao vậy?”

Tôi kích động đến nỗi nói không rõ lời:
“Phó Trác… hắn ta lấy ông ngoại ra uy hiếp tôi!”

Bởi vì bố mẹ mất sớm, tôi được ông ngoại nuôi lớn.

Ông thương tôi như báu vật trong lòng.

Chính vì vậy, khi tôi đưa Phó Trác về nhà, ông đã nổi giận lôi đình, nhất quyết phản đối.

Tôi đến giờ vẫn không nhớ nổi hôm đó đã xảy ra chuyện gì.

Chỉ nhớ rằng hai ông cháu tôi cãi nhau một trận dữ dội, rồi từ đó cắt đứt liên lạc nhiều năm.

Giờ nghe bình luận nói ông mất trong cô độc, tôi cảm giác tim mình như bị xé toạc.

Thẩm Phùng Chu đặt dao xuống, ấn tôi ngồi lại ghế sofa:
“Để tôi đi xem tình hình. Em không được manh động.”

Mắt tôi đỏ hoe:
“Tại sao?”

Anh thở dài, xoa đầu tôi loạn cả lên:
“Vì làm vậy là phạm pháp.”

“Với cả, nếu em thực sự ra tay, chắc chắn sẽ áy náy suốt đời. Không được.”

Bình luận gào rú:

【Aaaa ai từng bảo phản diện là tên tội phạm ngoài vòng pháp luật thì mau xin lỗi đi!】
【Phản diện gì chứ, rõ ràng là một người đàn ông yêu điên cuồng nhưng vẫn giữ lý trí.】
【Nam chính lại thua rồi… từ giờ tôi tuyệt đối không đồng ý để nữ chính quay lại với hắn nữa.】

Sau khi dỗ dành tôi ổn thỏa, Thẩm Phùng Chu rời khỏi nhà.

Nhưng chỉ vài phút sau, tôi đã nhận được tin nhắn từ Phó Trác hẹn gặp mặt.

Tôi định bụng sẽ không trả lời, đợi Thẩm Phùng Chu quay về.

Thế nhưng hắn ta cứ mỗi phút lại gửi một tấm ảnh của ông ngoại.

Đến cuối cùng, hắn nhắn:

【Tôi nhớ là ông ngoại em bị bệnh tim, đúng không?】

Tôi nắm chặt điện thoại, lập tức gửi địa chỉ cho Thẩm Phùng Chu.

Sau đó lấy thiết bị định vị anh đã chuẩn bị sẵn từ lâu nhưng chưa từng dùng lên người tôi, rồi rời khỏi nhà.

10

Khi tôi đến quán cà phê, Phó Trác đã ngồi sẵn.

Hắn rõ ràng đã chau chuốt ngoại hình, hoàn toàn không còn che giấu gì nữa.

Toát ra từ đầu đến chân là khí chất của một cậu ấm nhà giàu.

Vừa ngồi xuống, hắn đã mở miệng xin lỗi:
“Vãn Vãn, là anh không đúng khi nghe theo mấy chiêu trò vớ vẩn để thử lòng em, nhưng…”

Giọng hắn trầm xuống một chút:
“Từ nhỏ đã có quá nhiều người tiếp cận anh chỉ vì tiền, nên anh mới… muốn thử xem em có thật lòng không.”

“Là lỗi của anh. Dạo này anh rất nhớ em, chúng ta…”

Tôi cắt lời hắn:
“Sắp đính hôn rồi mà còn có thời gian nhớ tôi sao?”

Phó Trác khựng lại, rõ ràng không ngờ tôi biết chuyện này.

Tôi cúi đầu, nhìn chiếc nhẫn trên tay — là do Thẩm Phùng Chu đeo cho tôi.

Chuyện này cũng là anh chủ động nói cho tôi biết.

Nói rằng Phó Trác không chịu nổi áp lực từ gia đình, sắp đính hôn với Phó Dung Dung.

Vì sợ bị người ngoài bàn tán, nên còn đặt mua hàng loạt bài báo với tiêu đề như “thanh mai trúc mã”, “trời sinh một cặp”.

Lúc đó tôi chẳng thấy có gì đáng quan tâm.

Nhưng dáng vẻ Thẩm Phùng Chu lúc ấy lại rất đáng yêu.

Vừa muốn thì thầm bên tai tôi suốt ngày, vừa sợ tôi vì chuyện đó mà lại nghĩ về Phó Trác.

Nghĩ tới đây, tôi không nhịn được mà khẽ cong môi.

Phó Trác vội vàng lên tiếng:
“Anh sẽ không cưới cô ấy đâu.”
“Dung Dung chỉ xem anh như anh trai, không có suy nghĩ gì khác cả.”

Tôi gật đầu:
“Phải rồi, vì cô ta còn nhỏ, chưa hiểu chuyện, nên mới thích bày trò, bày ra màn ‘anh giả nghèo thử lòng’, còn mình thì đóng vai bông hoa trắng nghèo đến mức không đi học nổi đúng không?”

Những năm qua, cô ta không ít lần giả bộ yếu đuối để âm thầm hãm hại tôi.

Còn tôi thì như bị ma che mắt, lại cứ thế nhịn hết lần này đến lần khác.

Phó Trác định gật đầu, nhưng lại cố nén lại:
“Vãn Vãn, cô ấy không tệ như em nghĩ đâu.”

Tôi đoán lúc này Thẩm Phùng Chu chắc đã tìm được ông ngoại rồi.

Tôi không còn tâm trạng đôi co nữa, cầm túi xách quay người rời đi.

Nhưng ngay lúc xoay lưng, Phó Trác bất ngờ kéo lấy tay tôi.

Tôi mất thăng bằng, môi lướt qua áo sơ mi của hắn.

Nhận ra chuyện gì vừa xảy ra, tôi lập tức tát cho hắn một cái:
“Tránh xa tôi ra!”

Phó Trác không đuổi theo nữa.

Thậm chí còn vui vẻ gọi với theo:
“Vãn Vãn, anh sẽ đợi em về nhà!”