3

Chưa đi được mấy bước, Thẩm Phùng Chu đã xách áo khoác bước theo sau:
“Việc gì? Tôi đi cùng.”

Anh mà đi cùng thì tôi còn đi làm gì nữa.

Tôi dừng lại, lịch sự từ chối:
“Không cần phiền anh đâu.”

Anh cắt lời:
“Không phiền.”

Sợ anh thực sự theo tôi ra ngoài, tôi liền nảy ra một ý:

“Thật ra tôi định đi tìm Phó Trác nói lời chia tay trực tiếp.”

Nhân tiện đuổi anh ta ra khỏi nhà luôn.

Nghe vậy, Thẩm Phùng Chu khẽ cau mày, tiện tay ném áo khoác trở lại ghế sofa.

Xem ra anh không định đi cùng tôi nữa.

Tôi như được đại xá, vừa định quay người thì phía sau đã vang lên giọng anh:

“Để lúc khác đi, hôm nay cô không đi đâu được.”

Lưng tôi cứng đờ, cổ từ từ xoay lại.

【Trời đất ơi, mới chỉ gặp mặt thôi mà phản diện đã phát rồ rồi á?】
【Hơi quá điên rồi đấy, có ai mau tới cứu nữ chính đi!】
【Nam chính đừng uống rượu nữa, mau tới cứu người đi còn kịp!】

Tôi căng thẳng đến mức không dám thở mạnh.

Tay giấu ra sau lưng, lén mở khóa điện thoại, định gọi cảnh sát.

Để không bị phát hiện, tôi vừa gõ mật mã, vừa giả vờ ngơ ngác hỏi:
“Tại sao lại không đi được?”

Mật mã vừa nhập xong, màn hình mở.

Nhưng ngay lúc đó, Thẩm Phùng Chu giơ điện thoại ra trước mặt tôi:
“Tuyết rơi rồi, ngoài đường bị phong tỏa.”

Tôi sững người.

Một giây sau, điện thoại rung lên.

Tôi cầm lên nhìn, đúng là có thông báo tin tức phong tỏa vì tuyết.

Rõ ràng lúc tôi tới trời còn chưa có tuyết.

Tôi ở đây cũng chưa lâu, không thể tuyết rơi đến mức phải phong tỏa nhanh như vậy.

Nghĩ tới đó, tôi thử dò hỏi:
“Vậy anh có thể đưa tôi về không?”

Thẩm Phùng Chu đang nghịch điện thoại, không ngẩng đầu:
“Cô nghĩ xem?”

Tôi chưa từ bỏ:
“Chỉ cần đưa tôi ra tới đầu đường, chỗ nào bắt được xe là được.”

Nhà Thẩm Phùng Chu gần như biệt lập với bên ngoài.

Từ đây đi bộ ra đường lớn mất hơn hai tiếng.

Nếu tôi cố chấp mà đi, không khéo sẽ chết rét ngoài đường.

Anh cất điện thoại, nhếch môi nhìn tôi:
“Không được.”

Tôi: “…”

Cuối cùng, tôi vẫn không đi.

Vì bình luận bảo, chỉ có khu vực nhà Thẩm Phùng Chu là đang có tuyết rơi.

Tất cả chỉ là do anh cố ý sắp đặt để giữ chân tôi ở lại.

Nhìn anh bày ra chuyện lớn thế này.

Tôi dứt khoát không giãy giụa nữa.

Dù sao thì…

Chủ động ở lại và bị ép ở lại, chắc chắn sẽ không nhận được đãi ngộ giống nhau.

4

Tôi và Thẩm Phùng Chu mỗi người ngồi một bên ghế sofa, cách nhau một khoảng.

Anh ta trông thì như đang làm việc, nhưng ánh mắt cứ không ngừng liếc về phía tôi.

Tôi giả vờ nghịch điện thoại, thật ra là đang xem bình luận mắng anh ta là đồ cáo già tâm cơ.

Sự cân bằng kỳ quái này kéo dài cho đến khi Phó Trác gọi đến.

Tôi liếc nhìn Thẩm Phùng Chu, rồi bắt máy.

Để anh ta nghe rõ ràng tôi nói lời chia tay với Phó Trác.

Có lẽ vậy thì anh mới chịu để tôi đi.

Cuộc gọi vừa kết nối, giọng Phó Trác khàn khàn mang theo hơi men:

“Vãn Vãn, sao em còn chưa về?”

“Anh nấu mấy món em thích ăn rồi.”

Tôi bình tĩnh đáp:

“Tôi không về nữa.”

“Tiền thuê nhà tôi đã đóng, anh dọn ra đi.”

“Nếu không muốn dọn, thì chuyển tiền cho tôi, tôi sẽ dọn.”

Phó Trác sững lại vài giây: “Em nói gì cơ? Em đang ở đâu?”

Âm thanh ồn ào bên kia điện thoại lập tức biến mất.

Bên cạnh tôi, Thẩm Phùng Chu đúng lúc khẽ ho hai tiếng.

Giọng Phó Trác lập tức lạnh hẳn đi:
“Về nhà ngay, đừng để tôi phải đi trói em về.”

Tôi buông một câu “Không về”, định cúp máy.

Nhưng không biết có ai bên cạnh nói gì đó với anh ta, đột nhiên anh cười lạnh:

“Tôi nói sao tự dưng em lại chủ động đi cầu xin Thẩm Phùng Chu.”

“Thấy người ta phát đạt rồi, không muốn sống cảnh thuê trọ với tôi nữa đúng không?”

Bình luận lập tức đầy dấu hỏi:

【Nam chính xuống giá thật sự, không phải chính anh ta gợi ý nữ chính đi cầu xin phản diện à?】
【Chị em đừng tức, nam chính chắc là thiếu cảm giác an toàn, sợ nữ chính chọn phản diện thay vì mình thôi.】
【Đúng rồi, anh ấy chắc vẫn yêu nữ chính lắm, chỉ là đang ghen thôi mà.】

Tôi rời mắt khỏi mớ bình luận, nhìn vào hư không, hỏi ngược lại:

“Anh thật sự phá sản rồi à?”

Đầu dây bên kia im lặng.

Vài giây sau, giọng cô em gái nuôi của anh ta vang lên:

“Chị Vãn Vãn, em xin lỗi, là do em bày ra cái ý tưởng ngu ngốc này.”

“Anh trai em hoàn toàn không biết gì hết.”

Tôi nghe mà buồn nôn.

Không muốn tiếp tục dây dưa nữa.

Lúc này bình luận chuyển hướng, bắt đầu công kích Phó Dung Dung:

【Nữ phụ biến giùm đi được không?】
【Cô mà nhảy xuống sông Hoàng Hà thì cả nước sẽ có trà Long Tỉnh uống.】
【Anh trai anh trai anh trai cái đầu cô, đồ phá hoại.】

Phó Dung Dung vừa nói vừa bắt đầu nức nở.

Phó Trác lại cầm điện thoại:

“Vãn Vãn, anh có thể giải thích…”

Tôi cắt ngang:
“Không cần. Hoặc chuyển tiền, hoặc cút.”

Phó Trác tức đến mức nghẹn lại, không nói thành lời.

Bình luận lại xoay về cuộc đối thoại của tôi và Phó Trác:

【Nam chính mau xin lỗi đi, lỗi là ở anh mà.】
【Nữ chính đừng cứng miệng nữa, dỗ anh ấy một chút đi.】
【Phải đó, nam chính mà không có nữ chính thì sống sao nổi!】

Tôi bật cười lạnh, cố tình muốn chọc tức đám bình luận:

“Còn có một phương án nữa.”

Phó Trác nghe vậy thì mừng rỡ, giọng lập tức dịu lại:

“Được, em nói đi, em muốn gì anh cũng đồng ý.”

Tôi từng chữ từng chữ nhấn mạnh:

“Anh đi chết đi.”

Nói xong, tôi không thèm chờ phản ứng của anh ta, dứt khoát cúp máy.

Phải một lúc sau, đám bình luận mới phản ứng kịp:

【Ủa đây không phải là truyện ngôn tình ngọt ngào à?】
【Ngọt thì có, nhưng chắc là nữ chính với phản diện thôi…】
【Thở dài, đúng là nam chính sai quá rõ ràng, nghe lời trà xanh xúi dại, lại còn mạnh miệng gây tổn thương. Tôi mà là nữ chính tôi cũng thất vọng.】
【Cãi nhau tới mức này rồi, nam nữ chính không lẽ chia tay thật? Đừng mà…】
【Tên phản diện tâm cơ kia đừng có cười trộm nữa, là tại anh mà hai người họ mới cãi nhau đó!】

Tôi quay sang nhìn Thẩm Phùng Chu, không biết từ lúc nào anh đã tiến lại rất gần.

Thấy tôi nhìn, anh lập tức thu lại nụ cười, giả vờ tiếc nuối:
“Chia tay rồi à? Thật đáng tiếc.”

Nói xong, khóe môi lại nhịn không được mà nhếch lên lần nữa.

Bình luận của fan cặp đôi chính lập tức bùng nổ, giận dữ trút hết mọi nỗi buồn và phẫn nộ sau màn chia tay lên đầu Thẩm Phùng Chu.

5

Sau khi ở lại nhà Thẩm Phùng Chu, anh ta bắt đầu tìm đủ lý do để tiếp cận tôi.

Khi thì nói đi tắm quên mang khăn, khi thì nấu ăn mà không đeo tạp dề.

Ban đầu tôi cũng không nghi ngờ gì, chỉ nghĩ anh ta sợ tôi nhân lúc sơ hở lẻn đi mất nên cố tình kiếm cớ giữ tôi ở gần.

Cho đến khi anh ta một lần nữa không nhận được chiếc khăn tôi nhét qua khe cửa…

Bình luận cuối cùng cũng không chịu nổi nữa:

【Phản diện này ngoài dụ dỗ nữ chính thì còn biết làm gì nữa không vậy?】
【Có chứ, còn định dùng tài nấu ăn để chinh phục dạ dày của nữ chính nữa kìa.】
【Nhưng nữ chính lại tưởng là anh ta chỉ đang theo dõi mình thôi.】
【Đủ rồi phản diện ơi, tôi thương anh quá, đúng là liếc mắt đưa tình mà gặp ngay người mù.】

Tay tôi đang lục khăn chợt khựng lại.

Thẩm Phùng Chu đang… quyến rũ tôi?

Vậy tôi nên đưa thêm một cái khăn vào?
Hay là… mở cửa nhìn thẳng luôn?

Cả hai đều có vẻ không ổn cho lắm.

Bình luận đã nói rồi, anh ta thuộc loại “yêu cuồng si có hơi điên”.

Nếu tôi cứ giả vờ ngây ngô mãi, nhỡ anh ta mất kiên nhẫn mà cưỡng ép thì sao?

Nhưng nhìn trực diện thì cũng nguy hiểm.

Lỡ anh ta tưởng tôi có ý gì, rồi đòi “lấy thân báo đáp” thì sao?

Nhớ lại những hành vi điên rồ mà bình luận từng nhắc tới, tôi thấy da đầu hơi tê dại.

Đang rối rắm, Thẩm Phùng Chu đã quấn đại cái áo choàng rồi bước ra.

Mà còn cố tình không buộc dây lưng, để lộ cơ ngực trắng nõn lấp ló.

Mắt tôi bắt đầu không nghe lời, cứ muốn liếc xuống dưới.

Thẩm Phùng Chu lặng lẽ kéo cổ áo trễ thêm một chút.

Động tác đó khiến tôi tỉnh táo ngay lập tức.

Không được.

Điên quá rồi, tôi bắt đầu thấy hơi sợ.

Tôi bước lên một bước.

Thấy vậy, Thẩm Phùng Chu cũng chủ động tiến lại gần.

Tôi luyến tiếc liếc thêm một cái, rồi dứt khoát thắt chặt dây lưng giúp anh ta trước ánh mắt tràn đầy chờ mong.

Còn không quên quan tâm một câu:
“Buộc lại đi, cẩn thận cảm lạnh.”

Thẩm Phùng Chu nghiến răng:
“Anh gần như đứng trần trước mặt em rồi mà em cũng không thèm nhìn?”

Tôi cứng miệng nói dối:
“Tôi không thích nhìn.”

Không rõ là do bị siết dây hay tức đến mức…

Mặt anh đỏ bừng.

Anh ta lặp lại một lần nữa:
“Không thích nhìn à?”
“Vậy em thích nhìn gì? Phó Trác?”
“Cái thân thể như gà con của hắn có gì mà đáng nhìn?”

Thấy Thẩm Phùng Chu bắt đầu công kích cá nhân, đám fan nam chính trong bình luận không chịu nổi nữa:

【Nam chính của tụi tôi có cơ bụng 8 múi, eo gọn dáng chuẩn, cái gì mà thân gà con chứ?】
【Nói thật thì, nam chính đúng là không cơ bắp bằng anh ta, mông cũng không cong bằng, mà cơ ngực cũng…】
【Thì sao? Có body giỏi lắm hả? Nữ chính của tụi tôi thậm chí chẳng buồn nhìn lấy một cái, chỉ một lòng thủ thân như ngọc vì nam chính thôi!】

Đúng là ngu ngốc.

Tôi âm thầm chửi một câu trong lòng, không nhịn được nữa, bèn hỏi thẳng:

“Không phải anh từng nói, chỉ cần tôi cầu xin, anh chắc chắn sẽ không tha cho Phó Trác sao?”

“Lời nói của anh còn đáng tin không?”

Thẩm Phùng Chu vừa lau tóc ướt vừa liếc tôi một cái:

“Em đã cầu xin chưa?”

Tôi vốn muốn hỏi anh ta có phải ngâm nước lâu quá nên đầu óc choáng váng không.

Nhưng sau một giây suy nghĩ, tôi vẫn cố nhịn.

Chuyển sang nói theo cách khác:
“Vậy tôi cầu xin lần nữa nhé.”

Sắc mặt Thẩm Phùng Chu trầm xuống:
“Không cần.”

Không cho cầu.

Mà cũng không chịu ra tay.

Vậy tôi còn phải chịu đựng Phó Trác và đám bình luận thần tượng anh ta đến bao giờ nữa?

Tôi hít sâu một hơi, cố gắng hỏi thật kiên nhẫn:
“Vậy phải làm sao mới được?”

Thẩm Phùng Chu cụp mắt, sắc mặt khó đoán:
“Hận hắn đến mức đó à?”

Tôi gật đầu.

Thật ra không hẳn là hận…

Chỉ là quá phiền.

Nhưng tôi sợ nếu nói nhẹ quá, Thẩm Phùng Chu lại thật sự buông tha cho hắn ta.

Thẩm Phùng Chu cười lạnh một tiếng, quay người bỏ đi:
“Anh đi ngủ đây.”

【Yêu càng sâu, hận càng đậm.】
【Nghĩ tới việc nữ chính từng yêu nam chính nhiều thế nào, phản diện như ngâm mình trong một bồn giấm luôn.】
【Haizz, chắc lại trùm chăn nằm khóc thầm nữa rồi.】
【Lỡ đâu khóc xong rồi… thì hắc hóa luôn thì sao?】
【Khả năng cao đấy, đêm nay bị tổn thương hơi nhiều: bị từ chối quyến rũ, rồi còn phải nghe nữ chính nói ghét nam chính — mà điều đó lại càng chứng tỏ ngày xưa cô ấy yêu hắn ta thế nào. Đau lòng chết được.】

Chính vì mấy dòng bình luận đó mà cả đêm tôi trằn trọc không ngủ nổi.

Tôi sợ sáng dậy sẽ thấy Thẩm Phùng Chu với gương mặt giống y hệt Phó Trác.

Mãi đến gần sáng, tôi len lén lẻn qua phòng anh ta xem thử.

Xác nhận anh ta vẫn đang trong phòng, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

Tốt rồi.

Ít nhất anh ta chưa giữa đêm lẻn ra ngoài đi phẫu thuật.

Tôi vẫn còn cơ hội cứu vãn.