7

Viết luận văn dài đúng là chuyện khiến người ta đau đầu. Luận nhỏ thôi mà tôi còn sửa không biết bao nhiêu lần mới dám nộp.

Tình cờ lướt thấy một bài hát chế lại cực kỳ hợp tâm trạng. Tôi cực kỳ tâm đắc, liền đăng lên story WeChat, tiện tay chặn nhóm thầy cô lại.

【Dù tôi có sửa thế nào thì thầy vẫn không hài lòng.】

【Sửa tới sửa lui, ai còn giữ được mạch logic rõ ràng chứ.】

【Hay là nộp bản đầu tiên thử phản ứng của thầy xem sao?】


Bên dưới là một loạt bình luận đồng cảm. Trong đó có một bình luận nổi bật đến khó lờ đi:

【Khuyên đừng, thầy ấy nghiêm túc lắm.】

Thôi xong, hôm qua vừa mới kết bạn lại với Giang Nhượng. Quên không chỉnh lại phân nhóm.

Cái nụ cười toe toét kia lập tức bị kéo xuống. Tôi run run mở khung chat ra.

【Ảnh chú cừu đáng thương.jpg】 【Giả vờ như chưa thấy gì được không?】

Giang Nhượng trả lời ngay: 【Không dễ lắm đâu.】

Câu này tức là… vẫn còn hy vọng.

【Anh ra điều kiện đi, miễn là em làm được.】

Ba phút sau, anh ấy mới chịu trả lời.

【Được, nợ trước.】

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

【Khó vậy, hay để em xem giúp nhé?】

【Em có học cao học đâu, hiểu được luận văn à?】

【Luận văn tốt nghiệp loại xuất sắc.jpg】

Ừ thì… cũng có năng lực thật. Bài luận văn đại học của tôi ngày đó chỉ qua được nhờ ăn may.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tôi vẫn thở dài.

【Thôi khỏi, lỡ ba anh biết thì cả hai đứa mình bị vạ lây.】

Anh cũng không ép nữa.

【Mai vẫn phải sửa luận văn à?】

【Không, mai em chuyển nhà, thuê phòng mới rồi.】

【Có cần anh giúp không?】

【Không cần đâu.】

Anh không nhắn lại nữa. Tôi cũng chẳng để ý nhiều.

8

Căn nhà là anh trai tôi giúp thuê. Vừa đến nơi, tôi hào hứng đi tham quan khắp chỗ.

“Nhà hai phòng một phòng khách, nhỏ không?”

“Không hề nhỏ đâu, một mình em ở thôi, cần gì rộng quá.”

“Anh nhờ bạn thuê giúp, khu này an ninh tốt.” “Em là con gái, ở một mình cũng an toàn hơn.”

Anh tôi bỗng nghiêm mặt lại:

“Nhưng mà đêm thì đừng có ra ngoài nhé. Anh giấu bố mẹ thuê cho em chỗ này, em mà không ngoan ngoãn thì cả hai anh em đều lãnh đủ đấy.”

“Biết rồi, em sẽ cẩn thận mà.”

Tôi đi về phía phòng ngủ, thử ngồi xuống giường. Ừm, khá mềm.

Điện thoại đột nhiên đổ chuông – là Giang Nhượng gọi đến. Anh ấy tìm tôi có chuyện gì nhỉ? Không lẽ thầy với bác gái phát hiện gì rồi sao?

Tôi vội nghe máy, nhưng đầu dây bên kia không có âm thanh nào.

Đúng lúc đó, anh trai tôi bê bộ drap giường vào. “Anh giặt rồi, có cần trải lên luôn không?”

Thấy tôi đang nghe điện thoại, anh hơi khựng lại. Tôi ra hiệu là không có gì.

“Trải luôn đi.” Rồi tôi lại nghĩ nghĩ: “Thôi, để đấy đi. Lát nữa em tự làm.”

Cuối cùng, giọng của Giang Nhượng cũng truyền đến tai tôi. Khàn khàn, căng thẳng.

“Lâm Tri Dư, em đang làm gì vậy?”

“Tôi…”

Không để ý, tôi va mạnh vào góc giường. Đau đến mức nước mắt trào ra, điện thoại cũng văng khỏi tay.

Tôi hít mạnh một hơi lạnh: “Đau quá…”

Anh trai tôi vội chạy lại: “Để anh xem nào.”

Cổ chân đau nhói khi xoay nhẹ. Tôi rên rỉ không ngừng: “Nhẹ tay thôi! Anh! Anh ơi!”

“Chắc là sưng rồi, mai đi lại sẽ khó chịu đấy.”

Đúng lúc đó, chuông cửa vang lên dồn dập. Tôi và anh trai đều sững người. Nhà mới thuê mà, ai đến giờ này chứ?

“Lâm Tri Dư! Mở cửa!”

Tôi giật mình tim muốn rớt ra ngoài. Ánh mắt tôi nhìn về phía điện thoại không xa. Một giọng vang lên từ đó… Còn một giọng khác lại từ… ngoài cửa.

Hay lắm. Anh trai tôi đã mở cửa rồi.

Anh nhìn người đến từ trên xuống dưới rồi thắc mắc hỏi: “Cậu là… bạn của Tiểu Tri hả?”

Giang Nhượng mím chặt môi, mắt đỏ hoe, hơi thở nặng nề. Anh lướt qua anh trai tôi, ánh mắt khóa chặt vào tôi.

Cảm giác như tôi là tội phạm truy nã vậy.

“Tôi đã nói rồi, tôi không làm người thay thế.”

Biết anh ấy hiểu nhầm, tôi chớp mắt đến sắp co giật. Mà anh ấy cứ như không nhận ra tín hiệu gì cả.

Tay siết chặt: “Em chẳng phải nói là không có bạn trai sao?”

Anh trai tôi chìa tay ra, ánh mắt sâu thẳm.

“Chào cậu, tôi là anh trai của Lâm Tri Dư – Lâm Xuyên.” “Cùng cha cùng mẹ, hàng thật giá chuẩn.”

Giọng Giang Nhượng lập tức nghẹn lại. Biểu cảm anh vỡ vụn, ngơ ngác nhìn tôi.

Tôi chỉ biết nhún vai.

Anh ấy nhìn Lâm Xuyên, thử thăm dò: “Anh… trai?”

Anh tôi không nói gì, nghiêng người để anh ấy bước vào nhà. “Anh đi dọn dẹp một chút, hai đứa nói chuyện đi.”

Giang Nhượng cúi đầu đi tới trước mặt tôi, trông như một chú chó con vừa mắc lỗi.
Mắt vẫn còn hơi đỏ, nhưng vẻ giận dỗi đã hoàn toàn biến mất.

“Vậy lúc nãy hai người…”

Tôi vô tội chỉ vào mắt cá chân: “Va vào đấy. Đau lắm luôn.”

Sắc mặt anh ấy lập tức trở nên hối hận lẫn xót xa.

9

Giang Nhượng chủ động nhận hết việc nhà. Tôi vừa định đứng dậy phụ, anh đã ngăn lại, bắt tôi ngồi yên không được động.

Trong phòng khách, bóng dáng anh ấy bận rộn không ngừng. “Cái này để đâu?” “Còn cái kia thì sao?” “Để chỗ này được không?”

Ngay cả con cá sống mà anh trai tôi vừa mua về, anh ấy cũng đã làm sạch.

Tôi hơi bối rối. Cảm giác như… tôi vẫn còn là bạn gái anh ấy vậy.

Anh trai tôi đi đến bên cạnh, hỏi nhỏ: “Bạn trai à?”

Tôi thở dài: “Bạn trai cũ, kiêm con trai của thầy hướng dẫn.”

Anh gật gù chắc nịch: “Nó còn thích em đấy.”

Tôi gật đầu, ngập ngừng: “Em cũng thấy vậy…”

“Vậy tại sao chia tay? Không còn thích nó nữa à?”

“Cũng… không hẳn, chỉ là…”

Lâm Xuyên – anh tôi – liếc mắt nhìn tôi đầy thắc mắc.

Đúng lúc đó, Giang Nhượng gọi bọn tôi ra ăn cơm.

Anh tôi dìu tôi đi đến bàn. Dưới ánh mắt trông chờ của Giang Nhượng, anh ấy cuối cùng cũng gật đầu.

“Tay nghề cũng được đấy.”

Mắt Giang Nhượng sáng rỡ, bao nhiêu u ám tan biến. “Cảm ơn anh.”

“À quên giới thiệu, em tên Giang Nhượng, 26 tuổi, học công nghệ thông tin, đang cùng bạn mở công ty game, hiện tại hoạt động khá ổn. Chiều cao 1m88, cân nặng thì…”

Tôi lập tức ho một tiếng rõ to.

Giang Nhượng lập tức ngậm miệng, ngoan ngoãn không nói thêm.

Anh tôi bật cười: “Anh cũng tự giới thiệu chút, anh tên Lâm Xuyên, 33 tuổi, bác sĩ, đang làm việc tại Bệnh viện Nhân dân số Một thành phố Bắc Giang.”

“Bác sĩ, nghề tốt đấy ạ.”

Giang Nhượng cười tươi, rõ ràng vẫn chưa nhận ra anh tôi là ai. Cũng phải, bình thường anh tôi khám bệnh toàn đeo khẩu trang.

Để tránh sau này anh ấy ngượng ngùng… Tôi cố tình bổ sung: “Anh tôi nổi tiếng lắm, ở khoa Nam học.”

Tôi cố tình nhấn mạnh hai từ “Nam học”.

Anh tôi liếc tôi đầy nghi ngờ. Còn Giang Nhượng thì cười méo xệch. Từ người sôi nổi bỗng hóa im lặng lạ thường.

Anh tôi đột nhiên lên tiếng: “Giang Nhượng, anh thấy cậu quen quen, hình như đã gặp ở đâu rồi thì phải?”

Giang Nhượng cười gượng: “Chắc là có duyên gặp nhau ngoài đường thôi ạ.”

Sau bữa cơm, Giang Nhượng nhận được cuộc gọi, nói có việc gấp nên vội vã rời đi.

Còn tôi thì chỉ biết thở dài không ngừng.

Nếu thầy và bác gái biết chuyện, chắc chắn cũng sẽ rất buồn.

Dạo đó, anh trai tôi bị đau dạ dày. Bệnh viện thì xa nhà, buổi trưa lại ngại đi lại.

Mẹ tôi ở nhà nấu cơm, nhờ tôi – đứa chẳng có việc gì làm – mang cơm cho Lâm Xuyên.

Vừa tới trước cửa phòng khám của anh, tôi đã thấy một thanh niên trẻ cầm tờ đơn khám bước ra. Dù đeo khẩu trang, tôi cũng nhận ra ngay – đó là Giang Nhượng.

Cả viền mắt anh đỏ hoe.

Tôi sững sờ nhìn tấm biển ghi tên khoa. Trong lòng dâng lên một dự cảm cực kỳ tệ.

Không thể nào đâu…

Đợi anh rời đi, tôi mới đưa hộp cơm cho anh trai. Muốn hỏi gì đó, nhưng lời đến miệng lại nuốt xuống.

Anh tôi ra ngoài, máy tính vẫn để mở. Tôi liếc qua màn hình. Tên bệnh nhân: Giang Nhượng. Chẩn đoán: Rối loạn chức năng.

Tôi nhìn đi nhìn lại mấy lần, không dám tin. Cảm giác như cả bầu trời sụp xuống.

Dù chúng tôi chỉ bên nhau nửa năm, nhưng anh ấy từ trong ra ngoài đều khá hoàn hảo.
Ai ngờ… cuối cùng chỉ là một cái bình hoa di động!

Tôi suy nghĩ mấy ngày liền. Khoảng thời gian đó, tâm trạng anh ấy khá tệ. Mà tôi lại không dám hỏi.

Cho đến một đêm, tôi cắn răng quyết tâm. Thử thăm dò bằng cách đề nghị chia tay — kết quả là anh ấy đồng ý luôn.

10

Tối nằm trên giường, Trong đầu toàn là hình bóng Giang Nhượng, lăn qua lăn lại mãi không ngủ được.

Mở app Tiểu Lục Thư, vô tình lướt thấy ảnh cơ bụng. Tôi chẳng ngại, bình luận thẳng luôn dưới bài đăng:

【Xem cơ bụng mỏng rồi, giờ muốn xem… mỏng cơ bụng được không?】

Dưới bình luận, toàn là mấy câu cười lăn lộn: “Chị em vẫn phải là bà!”

Tôi đang cười đến mức ôm bụng, thì một bình luận bất ngờ nổi lên top, được thả tim lia lịa:

【Không được xem của anh ta, xem của tôi nè.】

Nụ cười lập tức đông cứng trên mặt. Tôi bấm vào trang cá nhân người đó, thấy trống trơn. Đến cả tên cũng chưa đặt.

Ai vậy trời? Không nghĩ ra là ai nên tôi cũng chẳng thèm bận tâm nữa.

Tôi nhắn lại: 【Ok, cho xem đi.】

Chẳng bao lâu sau, điện thoại tôi đổ chuông. Không phải thông báo từ Tiểu Lục Thư, mà là tin nhắn từ WeChat.

Là Giang Nhượng gửi ảnh. Tôi lập tức thấy tim đập mạnh.

Hít một hơi thật sâu, tôi mở tin nhắn.

Là ảnh anh ấy chụp từ cổ áo trở xuống. Thậm chí còn dùng đèn để chiếu sáng rõ nét.

Tôi chết lặng. Tài khoản kia… là của Giang Nhượng.

Sao anh ấy biết tài khoản của tôi? Chẳng lẽ… anh lén theo dõi tôi!?

Phải nói thật… thân hình này đúng là cực phẩm!

Tôi không thể kiềm chế được bàn tay tội lỗi của mình, cứ phóng to rồi lại phóng to.
Đường cơ bụng và rãnh eo kéo dài xuống tận phần cạp quần.Tôi nuốt nước bọt đánh ực một cái.

Vốn dĩ đang mất ngủ vì nghĩ đến anh ấy. Giờ thì khỏi ngủ luôn.

【Muốn xem xuống dưới nữa không?】

Tôi hừ lạnh, người bị rối loạn chức năng thì có gì mà xem?

Tôi bắt đầu xài loạt meme hot trên mạng, gõ một tràng dài:

【Tối nay trăng thật to.】
【Nói tới to, cái chỗ đó của anh…】
【Hơi bị… phản nghĩa.】

Giang Nhượng lập tức nhắn lại: 【?】

【Cái meme này hơi gượng thật.】
【Nói tới cứng, cái chỗ đó của anh…】
【Lại là phản nghĩa.】

Giang Nhượng: 【?】

【Cái meme này còn hơi thô.】
【Nói tới thô, cái đó của anh…】
【Cũng lại là phản nghĩa.】

Lần này thì anh ấy im re, không nhắn lại nữa.

Tôi vừa lòng, ngồi xem video TikTok vui vẻ.

Xem được vài video, chuông cửa đột nhiên vang lên.

Toàn thân tôi nổi da gà. Không lẽ mới dọn ra ngoài ở một ngày đã gặp phải người xấu rồi?

Trong đầu tôi hiện lên hàng loạt bản tin xã hội rùng rợn. Càng nghĩ càng thấy rợn.

Điện thoại lại vang lên – là Giang Nhượng gọi đến. Đột nhiên… tôi thấy yên tâm hẳn.

Tôi lập tức bắt máy: “Là anh, anh đang ở ngoài cửa.” “Trong hành lang có đèn, em nhìn qua mắt mèo sẽ thấy anh.”

Tôi sững người, kéo dép đi ra mở cửa.

“Anh đến đây làm gì?” “Đến để cho em…”

Nói chưa dứt câu, tôi đã bị anh ấy chụp lấy tay, ép ngược người vào tường.

Hơi thở anh gấp gáp, đuôi mắt đỏ hoe: “Anh đến để em nhìn tận mắt xem rốt cuộc có đúng như em nói không.”

Nghĩ đến mấy lời mình vừa gõ đầy ám chỉ, tự dưng tôi thấy có chút chột dạ.

“Anh… anh biến thái quá!” Tôi đẩy anh ra, nhưng không xê dịch nổi.

Anh áp sát lại gần tai tôi, giọng mang chút tủi thân: “Em thật sự nghĩ anh như vậy sao?”

Hơi thở nóng rực phả vào vành tai khiến tôi nóng ran. Chắc anh ấy cảm thấy bị tổn thương nặng lắm.

Tôi lảng tránh ánh mắt anh, nhẹ nhàng an ủi: “Chỉ là một câu đùa thôi mà, là meme trên mạng ấy.”

Anh nheo mắt lại, siết lấy cằm tôi, ép tôi nhìn thẳng vào mắt anh.

“Lâm Tri Dư, em có gì đó không bình thường.”

Tôi bắt đầu thấy hoảng, bất giác đẩy anh ấy ra một cái. “Tôi… tôi có gì đâu chứ?”

Tôi cuống quá nên định bỏ đi, ai ngờ vì mắt cá chân bị thương, tôi nghiêng người suýt ngã.
Anh ấy nhanh tay đỡ lấy tôi, ôm gọn vào lòng.

Cả người tôi treo trên người anh ấy. Trong nhà có sưởi, tôi chỉ mặc chiếc váy ngủ mỏng manh. Lần này, tôi cảm nhận rất rõ ràng.

Đầu óc tôi lập tức rối bời. Tôi nuốt nước bọt, ngơ ngác hỏi: “Không phải… anh không làm được sao…?”

Anh ấy hiểu ra tôi đang nói gì, liền tức giận bật cười. “Tôi từng nói tôi không làm được hồi nào?”

“Hay là… chữa khỏi rồi?”

“Lâm Tri Dư! Mẹ nó, tôi chưa từng bị như vậy! Em đang nói linh tinh cái gì thế?!”

Thôi xong, tôi chọc giận anh rồi.

Tôi vội vàng nhảy khỏi người anh ấy, kiểu mặc kệ luôn: “Tôi thấy rồi mà, anh lấy số thứ tự khám bệnh của anh tôi.”

Vẻ mặt anh ấy lập tức đông cứng lại. “Em biết hết rồi à?”

Tôi gật đầu.

Anh hít sâu một hơi: “Anh không có bệnh.”

“Tôi thấy tờ phiếu khám rồi, ghi rõ rành rành.”

Anh nhìn tôi chằm chằm: “Cái phiếu đó sai rồi. Hệ thống bị lỗi, nhập nhầm với bệnh nhân trước đó.” “Hôm đó anh suýt bị anh em dọa chết!”

“Không đúng, Lâm Tri Dư… em chia tay anh vì cái này thật sao?”

Tôi có chút chột dạ, không dám nhìn vào mắt anh. Lẩm bẩm: “Còn anh không phải cũng đồng ý chia tay à…”

Yết hầu anh khẽ chuyển động, trông có vẻ hơi hối hận.

“Trước kia em còn gọi anh là ‘bé yêu’ cơ mà.”