Tuy vậy, tôi vẫn chưa vội mở cửa. Dù gì bạn thân tôi chỉ nói có “một tên sát nhân”, đâu có nói là mấy tên?

Lỡ đâu đây là cả một băng nhóm thì sao?

Lỡ những người đứng ngoài kia không phải cảnh sát thật, mà là đồng bọn giả dạng thì sao?

Thời buổi này, gắn cái đèn nháy đỏ xanh lên nóc xe đâu có gì khó. Một bộ cảnh phục giả chỉnh chu cũng dễ mua, chỉ cần chỉnh sửa sơ qua là nhìn như thật.

Quan trọng nhất là—bây giờ đã gần 1 giờ 30 sáng, khu chung cư tối om, tôi đứng từ tầng năm chỉ nhìn được cái đèn chớp trên nóc xe chứ không thấy gì rõ hơn.

Cho nên, trước khi xác nhận được danh tính cảnh sát, tôi tuyệt đối không mở cửa.

Không phải tôi đa nghi, mà vì ngoài đời thực đã từng xảy ra quá nhiều vụ tương tự.

Tôi yêu cầu người ngoài cửa xuất trình thẻ ngành, đồng thời hỏi số hiệu cảnh sát. Sau đó, tôi gọi lại tổng đài 110 để kiểm tra thông tin.

Sau khi xác nhận mọi thứ đều khớp, tôi mới yên tâm mở cửa.

“Xin lỗi các anh, em sợ quá nên mới vậy.”

Anh cảnh sát nhìn tôi từ đầu đến chân rồi gật đầu:
“Không sao đâu, tôi hiểu mà. Tên nghi phạm đã bị bắt giữ rồi.”

Vừa nói, anh vừa đưa cho tôi một tấm danh thiếp:
“Chuyện tối nay tạm gác lại đi, giờ cũng khuya rồi, cô lại vừa gặp chuyện hoảng sợ. Sáng mai tới đồn làm biên bản cũng được.”

“Vâng, cảm ơn anh nhiều ạ.”

“Nhớ khóa kỹ cửa. Có chuyện gì thì liên hệ tôi bất cứ lúc nào.”

Tiễn cảnh sát xong, tôi khóa cửa thật chặt rồi thở phào nhẹ nhõm.

Cuối cùng cũng kết thúc rồi.

Tuy bị dọa một trận ra trò, nhưng cũng may là tai qua nạn khỏi.

Tôi quay lại ghế sofa, mở điện thoại kiểm tra tin nhắn bạn thân vừa gửi.

“Ôi trời đất! Triệu Lan chạy mau đi!”

“Không đúng, không đúng! Mau khóa cửa lại! Lấy bàn ghế chắn cửa nhanh lên!”

“cậu báo công an chưa… à đúng rồi, tìm gì đó để phòng thân đi… cậu đừng hoảng, tớ tới liền đây!”

Ba tin đều là tin nhắn thoại.

Giọng cô ấy nghe vừa lo vừa gấp, còn lạc cả tông. Câu cú thì rối tung, chẳng đầu chẳng đuôi.

Rõ ràng cô ấy rất lo cho tôi, điều đó khiến tôi cảm thấy thật ấm lòng.

Tôi thật sự may mắn vì có một người bạn thân như vậy.

Tôi nằm dài ra ghế sofa, gọi video cho cô ấy, nhưng cô ấy không bắt máy.

Chắc là điện thoại đang để chế độ im lặng.

04

Sau khi cuộc gọi tự động ngắt, tôi liền gửi cho cô ấy một tin nhắn thoại.

“Yên tâm đi, tớ không sao cả. Tên sát nhân bị cảnh sát bắt rồi. Cậu đến đâu rồi?”

Vừa nói, tôi vừa mở cửa ra ngoài lấy phần đồ ăn.

Chỉ là…

Ai còn dám ăn đồ ăn do tên sát nhân giao đến chứ?

Tôi tiện tay ném phần đồ ăn vào thùng rác, rồi đặt điện thoại xuống, đi thẳng vào nhà tắm.

Mặc dù bụng vẫn còn hơi đói, nhưng giờ này cũng khó mà đặt thêm đồ ăn.

Hơn nữa, vừa trải qua chuyện như thế… tôi thật sự cảm thấy có ác cảm với việc đặt đồ ăn luôn rồi.

Thôi kệ, dù sao trong tủ lạnh vẫn còn ít đồ ăn, đợi Linh Nhi đến rồi tự nấu gì đó ăn cũng được.

Tôi lắc lắc đầu, bước vào phòng tắm chuẩn bị tắm rửa.

Nhưng không hiểu sao, trong lòng tôi cứ thấy có gì đó sai sai.

Tôi vừa cởi áo khoác, vừa cố gắng nhớ lại xem cảm giác bất an này rốt cuộc đến từ đâu.

Cho đến khi ánh mắt tôi dừng lại trên… bồn cầu, tôi lập tức chết lặng.

Bình thường tôi sống một mình, cũng chẳng có bạn trai hay ai đến chơi.

Nên bồn cầu nhà tôi lúc nào cũng để nắp xuống, tuyệt đối không thể nào tự dưng dựng nắp lên được.

Thế nhưng lúc này đây — nắp bồn cầu đang dựng đứng!

Nếu không phải tôi sơ ý, thì chỉ có một khả năng duy nhất…

Ai đó đã vào nhà tôi.

Và thậm chí còn sử dụng bồn cầu của tôi!

Trong khoảnh khắc đó, tôi cảm giác da đầu tê rần, lông tóc dựng đứng, tim đập hụt một nhịp.

Xong rồi…

Có trộm trong nhà!

Một luồng choáng váng như bão cuốn tràn thẳng lên đầu.

Tôi nắm chặt tay, cố gắng kiềm chế để giữ tỉnh táo.

Chỉ suýt nữa thôi…

Suýt nữa tôi đã hét lên rồi.

May mà tôi kịp đưa tay bịt miệng, không phát ra chút âm thanh nào.

Giờ tình hình rất rõ ràng:

Một, trong nhà có kẻ lạ, nhưng tôi không biết hắn đang trốn ở đâu.

Hai, điện thoại tôi để ngoài phòng khách, không thể gọi cảnh sát.

Ba, Linh Nhi không biết chuyện gì đang xảy ra, và đang trên đường đến nhà tôi.

Phải làm sao bây giờ?

You cannot copy content of this page