Từ lúc tôi gọi cảnh sát đến giờ chỉ mới hai phút trôi qua.

Thật sự quá căng thẳng, tôi cần một chút an ủi để trấn an tinh thần.

“Cậu ngủ chưa?”

“Tớ có chuyện muốn nói với cậu!!”

Thừa lúc đầu óc bớt căng, tôi vội vàng nhắn hai tin cho bạn thân.

“Tớ đang định ngủ nè, sao vậy?”

“Nhớ tớ rồi hả, hahaha~”

Ngay lập tức, màn hình điện thoại hiện thông báo tin nhắn đến.

Tạ ơn trời, cô ấy vẫn chưa ngủ!

Tôi xúc động đến suýt rơi nước mắt, vội vàng ôm điện thoại gõ chữ lia lịa, chỉ sợ chậm một chút là bạn thân sẽ ngủ mất.

“Tớ gặp sát nhân thật rồi!!!”

“Thật đấy!!”

“Hắn đang nấp ngoài cửa nhà tớ!!!”

Nhưng không ngờ, bạn thân chỉ gửi lại một icon mặt sợ hãi, kèm theo một dòng chữ:

“666, ghê quá đi~”

Rõ ràng là cô ấy không tin.

Còn tưởng tôi đang đùa.

Tôi đành chụp lại nhật ký cuộc gọi báo cảnh sát, gửi cho cô ấy xem.

“Tớ không đùa đâu, tớ thật sự gặp sát nhân rồi!!”

Nhưng đúng lúc tôi vừa gửi tin nhắn xong, thì ngoài cửa lại vang lên một giọng nói khiến tôi toàn thân run rẩy:

“Chị ơi~ cho em xin WeChat của chị được không?”

“Cốc cốc cốc—”

“Chị ơi, chị có trong nhà không~?”

03

Tôi suýt chút nữa hét lên vì sợ.

Là Trương Chí Cường — hắn quả nhiên chưa đi.

Cảnh sát đâu?

Tại sao vẫn chưa đến?!

Tôi bắt đầu hoảng loạn, liên tục cầu nguyện cánh cửa chống trộm kia đủ chắc để ngăn con ác quỷ đang rình rập ngoài kia.

Ít nhất…
Phải đủ thời gian để cảnh sát tới nơi.

Đúng lúc đó, bạn thân lại nhắn thêm một tin nữa. Nhưng tôi chẳng còn tâm trí đâu mà đọc.

Hoặc có đọc, thì đầu óc tôi lúc đó cũng trống rỗng, chẳng nhớ được gì.

Thời gian cứ từng giây từng phút trôi qua…

Cuối cùng — trong khóe mắt tôi chợt lóe lên một luồng sáng.

Ánh sáng đỏ xanh xen kẽ, liên tục nhấp nháy.

Tôi quên cả sợ hãi, lập tức như vớ được phao cứu sinh, chạy vội ra bên cửa sổ.

Dưới tầng — ngay trước cổng khu chung cư.

Một chiếc xe cảnh sát đã đỗ sẵn ở đó.

Không chần chừ, ba cảnh sát lập tức lao vào cầu thang, không phí một giây nào.

Tôi vui đến suýt bật khóc.

Vì kể cả giờ Trương Chí Cường có đập cửa, thì cũng không kịp nữa rồi.

Với thể lực của cảnh sát, chạy lên tầng 5 chắc chỉ mất… vài phút là cùng!

Cho dù có là thần tiên, Trương Chí Cường cũng không thể phá cửa chống trộm trong vòng một phút được.

Chẳng bao lâu sau, ngoài cửa vang lên tiếng động hỗn loạn.

“Đứng lại, ai đó!”

“Ra ngoài, ôm đầu ngồi xuống!”

“Cảnh sát đây, không được động đậy! Hai tay ôm đầu!”

Một lúc sau, có tiếng gõ cửa vang lên.

“Xin chào, cảnh sát đây. Cho hỏi đây có phải là nhà cô Triệu không ạ?”

Tôi hít một hơi thật sâu vài lần, rồi rón rén bước tới nhìn qua mắt mèo.

Dù ánh sáng ngoài hành lang hơi mờ, nhưng tôi vẫn nhận ra đối phương đang mặc cảnh phục.

You cannot copy content of this page