Tăng ca đến một giờ sáng, tôi đặt một phần đồ ăn giao tận nhà.

Vừa về đến nơi, bạn thân bất ngờ nhắn cho tôi một tin.

“Dạo này có một tên biến thái giả làm shipper, chuyên nhắm vào mấy cô gái sống một mình, cậu phải thật cẩn thận đấy nhé.”

Tôi lập tức trả lời:
“Cậu cũng cẩn thận đi, dạo này đừng đặt đồ ăn ngoài nữa.”

Nhắn xong, tôi đứng dậy chuẩn bị đi tắm.

Nhưng đúng lúc ấy, chuông cửa vang lên.

Một giọng nam trầm thấp cất lên từ bên ngoài: “Chào bạn, đồ ăn của bạn đã tới rồi!”

1

Lời cảnh báo của bạn thân lập tức hiện lên trong đầu khiến tôi bất giác căng thẳng.

Bước chân vừa nhấc lên lập tức khựng lại, ánh mắt tôi vô thức dán chặt vào cánh cửa.

“Không lẽ…”

Tim tôi bắt đầu đập mạnh, trong đầu nhanh chóng hiện lên một loạt cảnh tượng đáng sợ.

Người đang đứng ngoài kia, chẳng phải chính là tên sát nhân giả dạng shipper sao?

Còn tôi, chẳng hề cảnh giác, vừa nhận đồ ăn vừa nói “cảm ơn” đầy vô thức.

Đột nhiên, một đôi tay to lớn thò ra từ bóng tối.

Một tay bịt chặt miệng tôi, tay kia ghì lấy cánh tay tôi.

Tiếp theo đó, một gương mặt với ánh mắt hung tợn xuất hiện trước mắt tôi.

Hắn nở nụ cười méo mó, vừa đẩy tôi vào nhà vừa quay người khóa trái cửa lại.

Tôi bắt đầu giãy giụa, cố gắng vùng vẫy…

“Cốc cốc cốc—”

Tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên khiến tôi giật mình.

“Chào bạn, đồ ăn của bạn đến rồi, có ai ở nhà không ạ?”

Tôi bừng tỉnh khỏi mớ tưởng tượng trong đầu, bật cười tự giễu.

Chắc là dạo này viết truyện nhiều quá, đầu óc toàn tưởng tượng mấy tình tiết ly kỳ rập khuôn.

Làm gì có chuyện trùng hợp như thế chứ?

Vừa đặt đồ ăn xong, bạn thân đã nhắn tin cảnh báo, lại còn đúng lúc gặp chuyện?

Xác suất chắc còn thấp hơn cả trúng số độc đắc.

Tôi vỗ ngực, trấn an bản thân: “Anh để ngoài cửa giúp tôi là được, lát nữa tôi ra lấy.”

Nhưng vừa nói xong, tôi lại thấy hơi bất an.

Lỡ như… đúng là trùng hợp thì sao?

Lỡ như người đang đứng ngoài cửa kia chính là tên sát nhân biến thái thì sao?

Không kịp nghĩ nhiều, giọng của shipper lại vang lên:

“Xin lỗi nhé, tôi làm đổ mất phần đồ ăn rồi, chị ra xem giúp tôi một chút được không?”

Tôi bắt đầu thấy có gì đó không ổn, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh:
“Không cần đâu, anh để ngoài cửa là được, tôi không bắt đền cũng không đánh giá xấu đâu.”

Ngoài cửa im lặng một lúc, rồi lại vang lên tiếng nói:

“Em ơi, ảnh đại diện trên app là em thật à?”

“Em ở nhà một mình đúng không?”

“Anh cũng đang độc thân, hay là tụi mình làm quen chút đi?”

Đầu tôi như đứng hình trong vài giây, cảm giác như có hai giọng nói cùng vang lên trong đầu.

Một giọng hét lên: “Chết tiệt! Không lẽ mình thật sự gặp phải sát nhân rồi?”

Giọng còn lại lại thở dài: “Đừng tự hù dọa bản thân nữa, thời đại nào rồi còn có sát nhân, chắc bạn thân nói quá thôi.”

Tôi cố giữ bình tĩnh, cúi xuống nhìn màn hình điện thoại.

Trên đó hiện rõ: [Shipper cách bạn: 0 mét]

Tôi bấm vào trang cá nhân của shipper, cái tên “Trương Chí Cường” hiện ra.

Kèm theo đó là một loạt thông tin chi tiết:

[Tổng số đơn giao: 8.799]

[Đánh giá tốt: 8.024]

[Đánh giá trung bình: 766]

[Đánh giá tệ: 9]

Tôi bấm vào phần đánh giá tệ, phát hiện toàn là những lời mắng chửi anh ta.

“Đồ biến thái, lén ngửi giày cao gót của tôi, buồn nôn chết đi được.”

You cannot copy content of this page