3
Ban đầu tôi cũng định hỏi Trần Thanh Trúc xem chồng cũ cô ấy thích gì, để tiện “bắt sóng” hợp gu.
Nhưng nghĩ lại, quan hệ giữa họ cũng hơi nhạy cảm, tôi hỏi vậy có vẻ không hay.
Thế là sáng hôm sau, một người hoàn toàn không có kinh nghiệm yêu đương như tôi, đã gửi cho Thẩm Vãn Tịch một tin nhắn:
【Chào buổi sáng.】
Nhưng nghĩ kỹ lại, quan hệ của tụi tôi còn chưa đến mức gửi lời chào buổi sáng, nên tôi lại vội vàng thu hồi.
Ai ngờ… anh ấy vẫn thấy được.
【Không cần quá khách sáo, em cứ xem anh là bạn là được.】
Bạn sao?
Tôi liền nhắn lại theo phản xạ:
【Ý anh là… tụi mình có thể bắt đầu từ việc làm bạn trước, đúng không?】
Có vẻ Thẩm Vãn Tịch hơi khó hiểu, một lúc sau mới trả lời:
【Tất nhiên rồi, mình có thể làm bạn.】
Tôi lại nhắn thêm, thử thăm dò:
【Vậy em có thể thường xuyên nhắn tin cho anh không? Có làm phiền anh không?】
Sau khi gửi câu này xong, phía bên kia im bặt, không thấy phản hồi gì cả.
Ngay khi tôi nghĩ rằng anh đang từ chối khéo mình, thì đột nhiên lại nhận được tin nhắn của anh.
【Cái đó… còn tùy tình huống.】
【Dù sao thì giữa chúng ta cũng nên giữ một chút khoảng cách.】
Anh là người yêu cũ của Trần Thanh Trúc, theo lý mà nói chắc cũng có ít nhiều kinh nghiệm yêu đương.
Nhưng sao cách anh trả lời tin nhắn lại cứng nhắc thế này?
Nhưng nghĩ lại thì, chẳng ai hoàn hảo cả. Nếu anh vừa đẹp trai, học giỏi lại còn biết lãng mạn, thì có lẽ Trần Thanh Trúc đã chẳng chia tay, càng không đến lượt tôi.
Có lẽ chính vì anh hơi khô khan, nên cô ấy mới chia tay.
Nhưng cũng chẳng sao, tôi đâu cần anh phải lãng mạn, chỉ cần anh biết chỉ tôi làm thí nghiệm là đủ rồi.
Từ đó về sau, hễ trong quá trình làm thí nghiệm gặp vấn đề gì, tôi đều tìm đến Thẩm Vãn Tịch.
Anh không chỉ kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi mà còn dạy tôi rất nhiều kỹ năng làm thí nghiệm và cách xử lý dữ liệu.
Tất nhiên, để mình không bị mang tiếng quá thực dụng, thỉnh thoảng tôi cũng chia sẻ với anh mấy cảnh hoàng hôn đẹp hoặc món ăn ngon.
Có lần, tôi gửi cho anh một loại trà sữa mà tôi cực kỳ mê.
Tôi nói với anh loại trà sữa này ngon đến mức tôi đã uống liền ba ngày.
Lúc đầu anh bảo không nên uống quá nhiều đồ ngọt, nhưng rồi lại hỏi đó là loại trà sữa nào.
Tôi hơi bất ngờ:
【Là trà sữa phô mai sữa tươi Tiểu Tuyết đó, ngoài đường chỗ nào cũng có bán, anh chưa thấy bao giờ à?】
Anh im lặng một lúc rồi trả lời:
【Xin lỗi, anh lớn lên ở nước ngoài, bây giờ vẫn đang ở nước ngoài, nên chưa thấy nhãn này bao giờ.】
【Đợi anh về nước sẽ thử xem sao.】
Tôi hơi ngạc nhiên.
Thảo nào nhiều khi tôi nhắn tin, anh toàn trả lời vào lúc nửa đêm.
Tôi cứ tưởng anh không muốn nhắn lại, ai ngờ hóa ra là vì… lệch múi giờ.
Phải công nhận, Trần Thanh Trúc cũng giỏi thật, ở trong nước mà còn có thể yêu được trai nước ngoài.
Không hổ danh là hoa khôi lớp.
4
Sau khi nói chuyện với Thẩm Vãn Tịch nhiều hơn, tôi nhận ra những gì Trần Thanh Trúc nói đúng không sai chút nào.
Anh không chỉ học giỏi, biết quan tâm cảm xúc người khác, mà còn biết “phát vàng” thật.
Có lần, tôi vô tình nhắc tới chuyện năm nay học bổng bị giảm.
Chỉ một câu đơn giản vậy thôi, anh đã nhạy bén hỏi ngay:
【Học bổng có quan trọng với em không?】
Tôi ngập ngừng một chút, rồi vẫn chọn nói thật.
Ba mẹ tôi vốn không đồng ý cho tôi học cao học, nên toàn bộ chi phí tôi phải tự lo. Học bổng bị giảm nghĩa là tôi phải đi làm thêm để đủ sống.
Tôi nghĩ, cực kỳ thành thật thì chẳng có gì đáng sợ cả. Nói rõ từ đầu có khi lại tốt hơn.
Kết quả là giây tiếp theo, Thẩm Vãn Tịch chuyển khoản cho tôi hai mươi triệu.
【Anh thấy em có năng khiếu học thuật.】
【Nếu vì kinh tế mà ảnh hưởng đến việc nghiên cứu, thì rất đáng tiếc.】
Khi nhìn thấy khoản tiền đó, tôi choáng váng toàn tập.
Từ bé đến giờ, ngay cả ba mẹ tôi cũng chưa từng chuyển cho tôi một lần nào nhiều tiền như thế.
Nhưng tôi không nhận.
Trước khi vào cao học, tôi đã chuẩn bị tinh thần cho những tình huống kiểu này.
Đây là lựa chọn của riêng tôi, và tôi tin mình có đủ khả năng để chịu trách nhiệm cho lựa chọn đó.
Nên hai mươi triệu này, với tôi, không quá quan trọng.
Tôi đã chuyển hoàn lại số tiền và nói với anh rằng, tôi có thể tự cân bằng việc học và cuộc sống.
Thấy tôi như vậy, Thẩm Vãn Tịch cũng không ép.
Anh chỉ dặn: nếu sau này có gì cần giúp, cứ tìm đến anh.
Sau chuyện đó, thiện cảm của tôi với Thẩm Vãn Tịch lại tăng thêm một bậc.