Đêm trước buổi bảo vệ sơ bộ, thằng bạn cùng phòng cao học đã đem 4 con gà thí nghiệm cuối cùng trong tủ đông của tôi đi làm món gà hầm.

Hắn vừa gặm đùi gà vừa cười sảng khoái, còn khen gà tôi nuôi vị khá ngon.

Nhưng vấn đề là, tôi đang nghiên cứu về ký sinh trùng Toxoplasma.

Trong nồi gà hầm đó, có mô hình gây nhiễm mà tôi mất 2 năm mới xây dựng được, có offer công việc tôi đã ký tên, và có cả tiền đồ mà cả đời này hắn cũng không đền nổi.

Hắn thích đem người khác ra làm trò đùa.

Vậy thì tôi sẽ cho hắn nếm thử cảm giác: thế nào là một miếng nuốt chửng cả cuộc đời.

1

Trong thời hạn bổ sung tài liệu cho buổi bảo vệ thử, cô Vương đưa tay về phía tôi.

“Mẫu gốc của thí nghiệm tái lập đâu?”

Cổ họng tôi nghẹn lại.

“Mất rồi ạ.”

“Thế nào là mất rồi?”

Tôi nhìn chằm chằm vào con dấu đỏ trên bàn cô, miệng đắng ngắt.

“Bạn cùng phòng em ăn mất rồi.”

Văn phòng im lặng trong một giây. Cô Vương nhìn tôi như nhìn một kẻ vì quá áp lực mà bắt đầu nói sảng. Cô đẩy xấp tài liệu trả lại, gõ ngón tay vào tờ ý kiến phản biện.

“Chuyên gia yêu cầu rất rõ ràng: bổ sung mẫu gốc của nhóm gây nhiễm, lát cắt HE, hồ sơ tái lập qPCR. Thiếu một thứ, hệ thống sẽ không khóa được.”

“Em đem mẫu về đây ngay.”

Tôi cầm túi hồ sơ lao về ký túc xá nghiên cứu sinh.

Vừa mở cửa, Trần Phóng đang nằm ườn trên sofa chơi game.

Trong bồn rửa bát là cái nồi áp suất ngâm nước, thành nồi còn vương một vòng dầu mỡ màu vàng. Thùng rác không thay túi mới, trên cùng là cái nhãn chống nước tôi tự tay dán tối qua.

“Nhóm gây nhiễm TG-24: 7-10”.

Bốn chữ bên dưới bị dầu gà ngấm vào, nhăn nhúm lại: “CẤM ĂN”.

Mắt tôi tối sầm lại. Trần Phóng ngẩng đầu nhìn tôi, cười hở cả răng:

“Ồ, về bổ sung tài liệu rồi à? Gà của cậu vị cũng được, hơi dai chút. Tôi có cho thêm hai miếng khoai tây, ăn với cơm cực đưa miệng.”

Tôi bước tới, túm chặt cổ áo hắn.

“Đó là gà thí nghiệm của tôi.”

“Tôi biết chứ,” hắn gạt tay tôi ra, miệng vẫn ngậm tăm, “cậu chẳng nghiên cứu về gà đó sao? Tôi nếm thử xem chín chưa, coi như giúp cậu đánh giá cảm quan.”

“Tôi nghiên cứu về Toxoplasma. Gà chỉ là vật chủ.”

Biểu cảm của hắn khựng lại một chút, rồi nhanh chóng cười tiếp:

“Thôi đi, đừng có hở chút là dọa người. Sâu với chả trùng, hầm 40 phút rồi, xương sắp nhừ ra rồi còn đâu.”

Tôi nhìn chằm chằm vào cửa tủ đông. Trên đó dán tờ cảnh báo tôi mới thay hôm kia. Nền đỏ chữ đen: “Mẫu động vật thí nghiệm, nghiêm cấm tự ý mở”. Bên dưới còn có dòng “Đã nhận” của cô giáo Mã trong nhóm chat.

10 giờ tối qua, kho lạnh của trung tâm động vật báo động, tôi vừa hoàn thành việc tiêu hủy và đánh số, phòng bệnh lý đã đóng cửa nên tôi xin lưu tạm qua đêm, sáng nay sẽ gửi đến phòng cắt lát.

Tổng cộng 4 con. 4 con cuối cùng.

Để đáp ứng câu “kết quả quá lý tưởng, đề nghị tăng thêm một vòng thí nghiệm tái lập” của chuyên gia phản biện, tôi đã ở lì trong phòng động vật 12 ngày.

Nửa đêm cho ăn. Sáng sớm cân trọng lượng. Đeo hai lớp găng tay thu mẫu phân. Mỗi con gà đều đeo vòng chân, viết số hiệu ba lần vì sợ bị rơi.

Tôi mất 22 tháng cho đề tài này: “Đánh giá tải lượng bao nang tổ chức và rủi ro truyền nhiễm Toxoplasma trên gà nuôi thả”.

Xong vòng này, luận văn của tôi sẽ được khóa hệ thống. Offer từ Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Động vật tỉnh sẽ có hiệu lực.

Kết quả là Trần Phóng nửa đêm thèm ăn, đã hầm 4 con gà gây nhiễm cuối cùng của tôi thành món gà hầm khoai tây.

Tôi ngồi thụp xuống lục thùng rác. Dây rút, tem niêm phong, giấy hướng dẫn đá khô, tất cả đều ở đó. Ngay cả tấm lót hút nước dưới đáy thùng cũng bị hắn vò nát nhét vào.

Trần Phóng tựa lưng vào sofa nhìn tôi như xem kịch:

“Thôi, đừng có trưng cái mặt đó ra. Tôi mua đền cậu 4 con gà khác.”

“Ngoài chợ đầy ra đấy. cậu chỉ là đứa nuôi gà, có cần phải làm quá lên thế không?”

Tôi nắm chặt cái nhãn dính dầu trong lòng bàn tay, chậm rãi đứng dậy.

Được. Mua gà.

Hắn nói nghe nhẹ nhàng thật.

2

Cô giáo Mã là người nổi nóng trước. Sau khi xem ảnh hiện trường, giọng cô lạc hẳn đi.

“Ai cho phép em tự ý mở niêm phong?”

Trần Phóng xòe tay:

“Em thật sự không biết đó là mẫu nguy hiểm. Tủ đông để gà, người bình thường ai chẳng nghĩ là ăn được?”

“Hơn nữa, Lục Ngôn bình thường cứ thần thần kinh kinh, ai biết cái nhãn đó là thật hay giả.”

Tôi đứng trước cửa phòng thí nghiệm, lòng bàn tay đầy mồ hôi.

“10 giờ 17 phút tối qua, em đã gửi đơn xin lưu tạm trong nhóm nghiên cứu. Cậu ta cũng ở trong nhóm. Cô giáo Mã cũng đã trả lời ‘Đã nhận’.”

Trần Phóng cười khẩy: “Tin nhắn trong nhóm nhiều thế, ai mà nhớ được.”

Cô giáo Mã mắng hắn mười phút. Sau đó, phòng họp im lặng. Cô day thái dương, chỉ nói một câu:

“Trong vòng 72 giờ, nếu em không bổ sung đủ mẫu và hồ sơ tái lập mà chuyên gia yêu cầu, buổi bảo vệ sẽ phải lùi lại.”

72 giờ. Tôi suýt chút nữa thì bật cười.

Mô hình gây nhiễm Toxoplasma, từ lúc tiêm đến lúc phát hiện ổn định, nhanh nhất là 28 ngày. 72 giờ này, đến cái lông gà còn chẳng mọc kịp.

Tôi vẫn đi. Trung tâm động vật, phòng bệnh lý, viện sau đại học… tôi hỏi từng nơi một. Có phương án thay thế không? Có thể chỉ nộp lát cắt đã có không? Có thể khóa hệ thống trước rồi bổ sung mẫu sau không?

Câu trả lời đều giống nhau: Không được.

Chuyên gia phản biện đã chỉ đích danh “rủi ro thiếu mẫu gốc”. Vòng tái lập này là cánh cửa cuối cùng.

4 giờ chiều, nhân sự của Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Động vật tỉnh gọi lại cho tôi:

“Em Lục, rất tiếc. Vị trí này nhận việc vào tháng 7, khi vào làm phải nộp bằng tốt nghiệp và chứng chỉ học vị. Nếu đợt này không tốt nghiệp đúng hạn, offer sẽ tự động hết hiệu lực.”

Tôi nói “em biết rồi”. Cúp máy, tôi đứng lặng trong lối thoát hiểm rất lâu. Chân tê rần.

Điện thoại vẫn rung. Là nhóm nghiên cứu.

Trần Phóng gửi một cái meme hình món gà hầm, kèm dòng chữ: “Thành quả nghiên cứu đã chín, mời mọi người thưởng thức”.

Hơn mười người thả icon “ha ha”. Có người hỏi thật hay giả.

Trần Phóng đáp: “Thật. Có người sắp tốt nghiệp, đặc biệt chiêu đãi mọi người bằng gà thí nghiệm”.

Lại có người hưởng ứng: “Phóng ca đỉnh quá”, “Lần sau cho tôi một suất với”, “Sinh viên trường Nông nghiệp phúc lợi tốt thật”.

Tôi đọc từng tin một, ngón tay lạnh toát.

Tối về phòng, tôi tiếp tục lục thùng rác. Cạnh cái nồi áp suất còn nửa bát canh gà chưa ăn hết, mặt canh nổi váng mỡ và hành lá.

Tôi dùng đũa gạt ra, thấy một chiếc vòng chân nhựa màu vàng. Trên đó là số “8” tôi viết bằng bút lông dầu.

Tôi vớt nó ra, rửa sạch, chụp ảnh, cho vào túi zip.

Tôi còn tìm thấy một đoạn video quay lén. Tối qua Trần Phóng có livestream, sau đó đã xóa. Một người bạn trong nhóm thấy vui nên đã quay màn hình lại rồi gửi cho tôi.

Trong video, Trần Phóng cầm đùi gà lắc trước camera:

“Thực đơn ẩn của trường Nông nghiệp, gà ta đặc sản dành cho nghiên cứu sinh.”

Camera quét qua cửa tủ đông. Tờ cảnh báo màu đỏ hiện lên rõ mồn một. Hắn còn đưa tay vỗ vỗ vào đó:

“Đừng sợ, mấy cái nhãn này chỉ để dọa mấy đứa ngoại đạo thôi.”

Tôi lưu video đó thành ba bản. Một trên cloud, một trong USB, một gửi vào email cá nhân.