Đúng vậy, 600 tệ thậm chí không đủ tiền thuê nhà.
Vì là nhà trong khu học nổi tiếng, mỗi tháng tiền thuê gần 3.000 tệ.
Chia bình quân đầu người cũng phải tầm 1.000 tệ một người.
Vậy mà nó ở chùa suốt 3 năm, chẳng biết gì, cuối cùng còn chẳng thèm cảm ơn.
Tôi thở dài một tiếng:
“Nhà ở khu học đắt lắm, một tháng tận 3.000 tệ đấy. Không hiểu bố mẹ cháu nghĩ gì, 600 tệ ngay cả tiền ăn cũng không đủ.”
Dù gì cũng là con gái tuổi mới lớn, nghe vậy mặt nó đỏ ửng lên.
“bác ơi, cháu… cháu ăn ít lắm ạ…”
Con gái tôi đứng sau cũng khẽ kéo tay áo tôi, ra hiệu như muốn nói “nói vậy hơi quá rồi.”
Tôi vỗ nhẹ tay con, quay sang nói tiếp với cháu gái:
“Dù sao bác cũng là bác của cháu. Tiền nhà thì không tính, hàng tháng ăn uống gì thì theo cả nhà, ăn gì thì ăn chung. Nhưng mấy chuyện khác thì cháu đừng mơ nữa.”
“Cháu hiểu rồi ạ…”
Nhìn thấy nó cúi đầu, vẻ mặt tội nghiệp, nói thật, tôi có chút mềm lòng.
Nhưng tôi nhớ rõ — kiếp trước mình cũng bị gương mặt đáng thương này lừa.
Đúng là học giỏi không có nghĩa là có nhân phẩm.
Cho dù nó có đậu vào trường đại học tốt nhất, cũng không thay đổi được bản chất ích kỷ trong lòng nó.
3
Sau khi nhập học…
Chuyện đầu tiên khiến tôi ở kiếp trước trở thành “con ngốc tốt bụng” lại lặp lại.
Tôi đến bây giờ vẫn không thể hiểu nổi…
Làm cha mẹ mà không lo nổi tiền học cho con là sao?
Thật sự định để người khác nuôi con mình à?
Kiếp trước, tôi đã đóng học phí cho con gái qua điện thoại.
Không hề biết cháu gái chưa được đóng học phí.
Mãi đến khi giáo viên chủ nhiệm của cháu gọi điện, tôi mới tá hỏa chạy tới trường.
Và rồi tôi mới biết…
Em chồng và vợ hắn điền thông tin phụ huynh vào hồ sơ là tên tôi.
Khi tôi đến nơi, thấy cháu gái cúi đầu đứng trong văn phòng.
Rõ ràng là lỗi của bố mẹ, vậy mà nó như thể vừa phạm phải tội tày đình, khiến tôi đau lòng không thôi.
Tôi vội đóng học phí cho nó, dỗ dành:
“Về lớp học đi, cố gắng học hành.”
Nó ngước mắt hỏi:
“bác ơi, sao cô giáo của chị không gọi bác đến như gọi cháu?”
Nhìn vẻ mặt đáng thương ấy…
Chẳng lẽ tôi phải nói: “Vì học phí con bác thì bác đóng sớm rồi, còn bố mẹ cháu thì chẳng thèm đoái hoài gì đến cháu”?
Sợ con bé oán hận bố mẹ, tôi đành nén giận, nhẹ nhàng giải thích:
“bác xin lỗi, bác đóng học phí cho chị sớm rồi. Còn bố mẹ cháu thì mới chuyển tiền cho bác hôm qua, nên bác bận quá, quên mất…”
Vậy mà trong nhật ký công khai sau này của nó lại viết:
“Bố mẹ tôi rõ ràng đã chuyển học phí và sinh hoạt phí cho bác tôi từ lâu, vậy mà bác vẫn không chịu đóng học phí cho tôi. Chỉ đến khi giáo viên mời phụ huynh trước mặt cả lớp, bác mới miễn cưỡng đóng tiền. Một chuyện nhỏ như thế, lại trở thành vết thương không thể quên trong suốt năm lớp 12 của tôi.”
Lần thứ hai giáo viên chủ nhiệm gọi đến.
Tôi nhìn thấy cuộc gọi nhỡ hiện lên lần nữa.
Cuối cùng, tôi đành bất lực nhấc máy.
“Alo, xin hỏi đây có phải là phụ huynh của Linh Ý không?”
“Có chuyện gì vậy ạ?”
“Là thế này, hiện tại có chút việc, mong chị đến trường một chuyến.”
“Vâng, tôi biết rồi.”
Tuy vẫn phải đến trường một lần nữa, nhưng lần này tôi không còn cuống cuồng như trước.
Tôi bình tĩnh sửa soạn một chút, rồi ghé qua tiệm bánh mua cho con gái một cái bánh kem dâu mà nó thích, thêm một ly trà sữa.
Lên cấp 3 áp lực lớn, ăn một chút đồ ngọt yêu thích cũng giúp giảm căng thẳng.
Kiếp trước, vì phải nuôi hai đứa trẻ, nên mỗi lần mua gì cũng phải mua hai phần.
Chưa kể tiền học thêm, tiền thuê nhà,… Tôi và chồng áp lực tài chính rất lớn.
Thành ra gần như chẳng mấy khi mua đồ ăn vặt hay thứ không cần thiết cho con.
Nhưng đời này, tôi không đối xử công bằng với cháu gái nữa.
Vậy thì cũng chẳng cần tiết kiệm vì nó.