5

Ta đứng dậy, khẽ khom người: “Nếu vậy, con xin phép về phòng trước.”

Khi quay đi, ta nghe thấy Phó Huyền nhẹ giọng dỗ dành Tuế Nhi: “Đừng sợ, có ta ở đây rồi.”

Gió lùa dưới hành lang quấn lấy dải lụa đỏ, táp thẳng vào mặt ta.

Ta không quay về phòng, mà bước thẳng ra khỏi phủ, lên chiếc xe ngựa đã chuẩn bị từ trước.

Phu xe hỏi ta muốn đi đâu, ta nhìn về phía hoàng cung, khẽ nói:

“Tiến cung, gặp Hoàng hậu nương nương.”

Năm xưa là Hoàng thượng ban hôn, nói rằng “Phó Huyền – Thẩm Vi Uyển, là trời tác hợp”.

Giờ chữ “hợp” ấy đã vỡ, vậy thì cũng nên để cung đình làm chủ cắt đứt.

Khi gặp ta, cô cô ta đang lần tràng hạt trong Phật đường.

Nghe ta kể xong, bà thở dài: “Trước lúc cha con mất, ông lo lắng nhất là con, nơi chín suối cũng chẳng muốn thấy con chịu ấm ức như vậy. Cuộc hôn nhân này, ly thôi.”

Bà đứng dậy đi về phía nội điện: “Đợi đó, cô cô vào gặp Hoàng thượng.”

Cùng lúc đó, tại phủ Thủ phụ, tiệc cưới vừa tan.

Phó Huyền tiễn xong khách khứa cuối cùng, đứng trước cửa tân phòng, Tuế Nhi rụt rè kéo tay áo hắn.

Bỗng hắn nhớ tới ánh mắt của ta khi ở yến tiệc.

Bình thản như mặt nước chết, không giận, không oán, không chút cảm xúc.

Lòng hắn chợt chấn động.

Chẳng lẽ… hắn đã đi quá xa rồi?

“Ta đi xem Vi Uyển một chút.”

Hắn gạt tay Tuế Nhi ra, xoay người đi về phía viện của ta.

Cửa phòng khép hờ, đẩy ra thì thấy bên trong trống không.

Đèn thỏ bằng lưu ly trên bàn trang điểm vẫn còn sáng, bên cạnh là hộp trang điểm đang mở, dưới cùng ép một tờ giấy.

Là hòa ly thư ta viết từ hôm qua, mực đã khô, nhưng góc giấy vẫn còn nhăn do bị siết chặt bằng tay.

Tim hắn bỗng siết lại, vừa định gọi người.

Thì ngoài viện vang lên tiếng giọng the thé của thái giám, xuyên qua bầu không khí còn sót lại của tiệc cưới:

“Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết–”

Phó Huyền giật mình ngẩng đầu, tim như ngừng đập một nhịp.

Phần sau của chiếu thư, hắn nghe không rõ nữa.

Chỉ cảm thấy bên tai ù ù vang vọng, còn hòa ly thư trong tay… như cục lửa nóng bỏng.

Nhưng giọng thái giám vẫn tiếp tục, từng chữ như nặng ngàn cân, giáng thẳng vào lòng hắn.

“Thủ phụ Phó Huyền, phụ nghĩa bội tình, trái với lời thề ‘một đời một đôi người’ năm xưa, sủng thiếp diệt thê, tổn hại khuôn phép.”

“Nể tình cũ, chuẩn theo thỉnh cầu của Thẩm thị Vi Uyển, từ hôm nay chính thức hòa ly với Phó Huyền…”

Hai chữ “hòa ly” như sấm sét nổ tung trên đỉnh đầu hắn.

hòa ly thư trong tay rơi “bộp” xuống đất, đầu ngón tay lạnh buốt, máu trong người như đông cứng lại.

Hòa ly.

Nàng thật sự đã thỉnh chỉ hòa ly rồi.

Cô gái năm xưa dưới tán hoa đào, mặt đỏ bừng nói “thiếp tin chàng”, thật sự muốn rời đi sao?

Tim như bị khoét mất một mảng, vừa trống rỗng vừa đau đớn đến nghẹt thở.

Hắn nhớ lại lúc nãy trên yến tiệc, bóng lưng nàng khi xoay người rời đi, thẳng tắp, không một chút lưu luyến.

Thì ra, từ khi ấy nàng đã quyết rồi.

“Đại nhân!”

Tuế Nhi giọng run rẩy, trong mắt lại thoáng lướt qua một tia vui sướng, được nàng vội vàng che giấu bằng vẻ hoảng loạn.

“Chắc chắn là hiểu lầm thôi! Phu nhân chỉ giận dỗi nhất thời, sao có thể thật sự đòi hòa ly được chứ?”

Phó Huyền không nhìn nàng, ánh mắt dán chặt vào tờ hòa ly thư rơi trên đất, nét mực bị gió thổi khẽ rung lên.

Bỗng hắn nhớ đến ba năm trước, ngày đại hôn, nàng đội phượng quan, ngồi trên mép giường, giọng nói thẹn thùng vang lên dưới lớp khăn đỏ:

“Phó Huyền, chàng đã nói một đời một đôi người, không được nuốt lời đâu đấy.”

Khi đó, hắn nắm tay nàng, đầu ngón tay chạm vào vết chai nơi lòng bàn tay nàng — là do thêu túi hương cho hắn mà có.

Hắn đã cười và nói: “Tất nhiên.”

Nhưng hắn đã làm gì?

Hắn chắn rượu cho Tuế Nhi, để nàng bị ép uống đến choáng váng trong yến tiệc.

Hắn phạt Thanh Hòa ba mươi trượng, chỉ vì nàng ấy đứng về phía Thẩm Vi Uyển.

Hắn tháo ngọc Đông Châu trong đồ cưới của nàng, đem xâu lại làm trâm cài cho Tuế Nhi.

Trong đêm sinh thần của nàng, vì nước mắt của Tuế Nhi, hắn khiến nàng ngay cả một bát mì nóng cũng không thể yên ổn mà ăn…

Từng chuyện, từng chuyện, như những vết sắt nung đỏ, thiêu đốt lòng hắn từng chút một.

“Ta phải đi tìm nàng.”

Hắn đẩy mạnh Tuế Nhi ra, xoay người lao ra ngoài.

Thiếp thất, thề nguyện, báo ân – tất cả lúc này đều trở thành thứ rác rưởi.

Hắn chỉ muốn tìm Thẩm Vi Uyển, nói với nàng rằng hắn sai rồi, rằng hai mươi roi đó hắn chịu cũng uổng.

Hắn không muốn nạp thiếp nữa, hắn chỉ muốn nàng!

Tuế Nhi bị hắn đẩy trúng khung cửa, đau đến nhíu mày, hoảng loạn trong mắt lập tức hóa thành sợ hãi.

Nàng ta nhận ra rồi — Phó Huyền định quay đầu, hắn trong lòng vẫn là Thẩm Vi Uyển!

Không thể để họ quay lại với nhau được!

Nàng ta cắn chặt răng, đột nhiên bật khóc, tiếng khóc ai oán thê lương:

ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/noi-dau-hoa-ly-full/chuong-6