2

Thanh Hòa nằm úp trên giường, tấm áo sau lưng sớm đã bị máu thấm đẫm, mỗi khi lột ra đều kéo theo từng mảng da thịt.

Tay ta cầm miếng vải bông thấm thuốc, không ngừng run rẩy.

Vừa chạm vào da nàng, nàng đã đau đến bật tiếng rên, trán rịn đầy mồ hôi lạnh.

“Tiểu thư… không đau đâu…”

Nàng cắn răng cười, giọng run run: “Thật đấy, còn nhẹ hơn lúc nhỏ ngã vào đá giả sơn nhiều…”

Ta sao lại không biết chứ.

Nàng theo ta từ năm năm tuổi.

Năm đó vì bảo vệ ta, bị chó của nhị phòng Tướng phủ đuổi cắn, để lại vết sẹo dài ba tấc trên chân, vậy mà cũng chưa từng đau đến mức sắc mặt trắng bệch như bây giờ.

Nước mắt rơi xuống lưng nàng, nóng rát.

Ta cắn chặt môi, không để mình bật khóc.

Ba mươi trượng này, là đánh thẳng vào tim ta.

“Đứa ngốc,” ta nghẹn ngào bôi thuốc, “về sau không được hành động bốc đồng như thế nữa.”

“Khúc nhạc đó… tiểu thư không thể nghe được mà…”

Nàng xoay mặt lại, mắt đỏ hoe: “Con tiện nhân đó rõ ràng cố ý! Sao đại nhân lại không nhìn ra…”

Ta không nói gì, chỉ lặng lẽ dịu tay lại.

Phải rồi, sao Phó Huyền lại không hiểu.

Hắn chỉ là không muốn hiểu.

Cánh cửa “két” một tiếng mở ra.

Phó Huyền đứng ở ngưỡng cửa, khói sương lờ mờ sau lưng, tay bưng một bát mì trường thọ.

Dưới ánh nến, dáng vẻ hắn thoáng nhu hòa hiếm thấy.

“Mọi người lui rồi?”

Hắn bước vào, đặt bát mì lên bàn: “Vừa bảo nhà bếp làm, còn nóng đấy, ăn chút đi.”

Ta không nhìn bát mì ấy, đầu ngón tay vẫn lạnh vì dính thuốc.

Hắn có vẻ cảm nhận được sự lạnh nhạt của ta, thở dài, giọng dịu đi một chút:

“Chuyện hôm nay, là ta vội quá, Thanh Hòa là người của nàng, đánh vậy quả là không ổn.”

Ta ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt vẫn còn đọng nước.

Nhưng hắn lại đổi giọng, trở thành lời răn dạy: “Nhưng nàng cũng nên tự xem lại mình.”

“Tuế Nhi tuy là ca kỹ, nhưng cũng là kẻ đáng thương, gia cảnh sa sút mới rơi vào bước đường này.”

“Nàng là đích nữ Tướng phủ, nên có lòng bao dung, chẳng thể dựa vào thân phận mà tuỳ tiện làm nhục người khác.”

“Ta làm nhục nàng ta sao?”

Cuối cùng ta cũng mở miệng, giọng khô khốc: “Khi nàng ta đàn khúc ‘Chiết Liễu Từ’, sao chàng không nói nàng ta đang làm nhục ta?”

“Khúc đó có lẽ nàng ta đàn nhầm thôi.”

Hắn nhíu mày, giọng nặng hơn: “Dù có cố ý, nàng cười cho qua là được, cần gì phải nổi giận?”

“Còn về Thanh Hòa, nàng ấy ra tay trước, bị phạt là đương nhiên. Ta biết đánh hơi nặng, nhưng quy củ không thể phá.”

Hắn cầm đũa, gắp mì đưa đến bên miệng ta, như thể chuyện cãi vã vừa rồi chỉ là một việc vặt vãnh.

“Nếm thử đi? Có cho tôm mà nàng thích.”

Hơi nóng bốc lên phả vào mặt, mà toàn thân ta lại lạnh buốt.

Bát mì trường thọ kia nóng hổi, phản chiếu dáng vẻ dịu dàng tự cho là đúng của hắn.

Nhưng thứ ta nhìn thấy, lại là những vết máu trên lưng Thanh Hòa, là ánh mắt đắc ý của Tuế Nhi.

Ta nghiêng đầu, tránh khỏi đôi đũa của hắn.

“Phó Huyền,” ta nhìn thẳng vào mắt hắn, từng chữ một, “Bát mì này, ta nuốt không trôi.”

Tay Phó Huyền khựng lại giữa không trung.

Ngón tay hắn siết chặt, yết hầu chuyển động, như thể đang cố nghĩ lời dịu dàng để nói, nhưng đầu mày vẫn nhíu chặt, mang theo ánh nhìn xét nét quen thuộc.

“Vi Uyển, nàng…”

Lời còn chưa dứt, ngoài viện bỗng vang lên tiếng bước chân dồn dập.

Một ca kỹ mặc váy xanh loạng choạng xông vào, tóc tai rối bời, vạt váy dính đầy bùn đất.

Chính là người ban ngày vẫn đi theo bên cạnh Tuế Nhi.

“Đại nhân! Không hay rồi!”

Nàng ta nhào tới trước mặt Phó Huyền, đầu gối mềm nhũn quỳ sụp xuống, giọng run rẩy:

“Tỷ tỷ Tuế Nhi… bị người của Vương tướng quân chặn lại ở tiểu viện rồi! Đám lính kia… nói là muốn giở trò cưỡng bức!”

Sắc mặt Phó Huyền lập tức thay đổi, chút do dự dành cho ta phút trước hoàn toàn tan biến, chỉ còn lại hoảng hốt.

“Ở đâu?”

“Ngay tại tiểu viện ngoài thành, phía tây…”

“Chuẩn bị ngựa!”

Phó Huyền quát lớn, lúc quay người còn liếc nhìn ta một cái, giọng vội vã như thể đang trấn an người ngoài cuộc:

“Nàng cứ nghỉ ngơi, chuyện này để ta xử lý, về sẽ nói với nàng sau.”

Chưa dứt lời, bóng dáng hắn đã biến mất ngoài cửa.

Tiếng giày giẫm lên phiến đá xanh xa dần, mang theo sự hối hả như lửa đốt.

Ta ngồi bất động tại chỗ, nhìn bát mì trường thọ dần nguội lạnh.

Trái tim cũng như rơi xuống đáy vực.

Phó Huyền đi suốt một ngày một đêm.

Khi ta đặt bút xuống, chèn hòa ly thư vào đáy rương trang điểm.

Tiếng gió đưa lời bàn tán của đám mụ già trong phủ vang vào qua cửa sổ.

“Cô không biết đấy thôi, cha của Tuế Nhi năm xưa từng đỡ mũi tên thay Thủ phụ đại nhân.”

“Thảo nào, nghe nói đại nhân từng hứa sẽ bảo hộ nàng ấy cả đời bình an.”

“Nhưng mà báo ân cũng phải có giới hạn chứ? Dù sao tiểu thư Thẩm mới là chính thê…”