“Cậu đang công khai yêu đương với anh Yến đấy à?”

Lâm Tử San trả lời bằng một biểu tượng tạo hình trái tim.

Tôi nhớ ngày tôi đồng ý yêu Trì Yến, anh ấy đã phấn khích đến mức đăng liền mấy bài lên vòng bạn bè để tuyên bố.

Còn bắt tôi cũng phải đăng theo.

Hồi đó đúng là ngọt ngào thật.

Giờ thì ngọt ngào không còn nữa.
Nhìn lại vòng bạn bè của Lâm Tử San, nói thật lòng – tôi cũng có chút hụt hẫng.

Kết thúc một mối quan hệ, cho dù là một mối quan hệ tồi tệ đi chăng nữa, vẫn sẽ có chút phản ứng giống như… “cai nghiện”.

Tôi cứ thế, vừa “cai nghiện”, vừa làm nốt việc bàn giao cuối cùng ở công ty.

Sau đó lại đến lãnh sự quán vài lần nữa.

Khi mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, tôi gọi điện cho Trì Yến.

“Trì Yến, chúng ta gặp nhau một lần đi, em có chuyện muốn nói.”

10

“Lâu như vậy không tìm anh, hôm nay chịu gặp là để xác định ngày cưới sao? Không đợi nổi nữa rồi à?”

Đó là câu đầu tiên Trì Yến nói khi gặp tôi.

Tôi thu hết mọi biểu cảm phức tạp trên gương mặt anh – chờ mong, dò xét, kẻ cả.

Tôi biết anh đang chờ tôi cúi đầu nhận sai.

Có lẽ, ngay từ khoảnh khắc tôi kể với anh về quá khứ của mình, trong lòng anh tôi đã không còn là đóa hoa thanh cao trên núi nữa rồi.

Đàn ông luôn xem phụ nữ “trong trắng” là báu vật.
Một khi họ cho rằng người phụ nữ đã “vấy bẩn”, thì lập tức gắn nhãn “không sạch sẽ”, “dơ bẩn”.

Nhưng cái gọi là “vết nhơ” đó… rốt cuộc từ đâu mà ra?

Là từ chính đàn ông.

Vậy nên, người thật sự bẩn – là bọn họ.

Còn cái “vết nhơ” đó, với họ thì dùng thì thấy ghê tởm, bỏ đi lại thấy tiếc nuối.

Lúc đó, họ sẽ quay lại mong chúng tôi “liếm láp”, cầu xin họ thứ khoái cảm đó.

Đọc tiếp https://vivutruyen.net/noi-dau-cua-qua-khu-full/chuong-6