3

Năm lớp 10, cả trường lan truyền một tin: Ôn Vũ Tình là kẻ kỳ quặc.

“Mùa đông thì thôi, mùa hè mà cô ta cũng che kín mít, không thấy nóng à?”

“Trên người chắc có sẹo gì đó? Thời đại nào rồi, có sẹo thì ai thèm cười chứ?”

“Tôi học tiểu học và trung học chung với cô ta, chưa từng thấy cô ấy để lộ da từ cổ trở xuống.”

“Người gì đâu mà kỳ lạ.”

Tôi đã sớm quen với những lời đồn.

Cũng quen với việc cô độc, không có bạn bè.

Cho đến khi Trì Yến xuất hiện.

Cậu ấy chuyển đến lớp tôi vào học kỳ hai năm lớp 10.

Ngay ngày đầu tiên, cậu đã chủ động bắt chuyện với tôi:
“Tớ tên là Trì Yến, còn cậu tên gì?”

Tôi chỉ liếc nhìn cậu một cái, lắc đầu, không nói gì.

Tiết học đầu tiên vừa kết thúc, cậu ấy liền ngồi xuống chỗ bên cạnh tôi:
“Ôn Vũ Tình, tên của cậu nghe thật hay.”

“Chẳng phải tên không phải bí mật sao? Sao cậu không chịu nói với tớ?”

Tôi thẳng thừng từ chối:
“Tôi không có hứng kết bạn với cậu.”

Nhưng Trì Yến hoàn toàn không để tâm đến lời tôi nói.

Cậu ấy cứ quấn lấy tôi mãi, còn nhờ giáo viên đổi chỗ ngồi đến bên cạnh tôi, lý do thì nghe thật đẹp: Muốn học hỏi ‘thần học’ để cải thiện thành tích.

Cậu ấy dường như chẳng hề bận tâm đến sự lạnh nhạt của tôi, mỗi ngày đều lải nhải bên tai không ngớt.

“Ôn Vũ Tình, các học thần đều không thích nói chuyện như cậu sao?”

“Cậu không cần bạn bè thật à?”

“Làm gì có ai không cần bạn bè chứ? Ôn Vũ Tình, để tớ làm bạn của cậu nhé.”

“Ôn Vũ Tình, mọi người đều nói tớ thích cậu, cậu không nghe thấy à?”

“Thật ra đó không phải tin đồn đâu, tớ thực sự thích cậu.”

“Ôn Vũ Tình, bài này làm thế nào vậy? Cậu dạy tớ đi.”

Sự kiên trì của cậu cũng không thể khiến tôi mở lời.
Chỉ lần đầu tiên khi cậu hỏi bài, tôi đã nói:

“Cách giải của tôi cần nền tảng kiến thức vững, cậu không hiểu đâu, đi hỏi người khác đi.”

Có một lần, mấy học sinh khối khác chặn tôi trong nhà vệ sinh nữ, dội một xô nước lên người tôi.

Bọn họ làm ướt quần áo tôi chỉ để xem thử tôi đang che giấu bí mật gì dưới lớp áo đó.

Trì Yến biết chuyện xong liền đánh cho mấy người đó một trận ra trò.

Nhà trường cũng xử phạt những học sinh đó rất nghiêm khắc.

Cho nên, dù không có Trì Yến bảo vệ, trường học cũng sẽ đứng về phía tôi – một học bá, vì thế tôi chẳng mấy cảm kích cậu ấy.

Tôi tưởng cậu sẽ nản lòng, nhưng không, cậu không từ bỏ, thậm chí còn bắt đầu nỗ lực học hành.

Chúng tôi học lớp chọn – lớp tên lửa, còn cậu ấy là bỏ tiền ra mới được vào.

Lần thi cuối kỳ đầu tiên, cậu không những đội sổ cả lớp mà còn đội sổ cả trường, khiến điểm trung bình lớp bị kéo xuống mấy bậc. Nhưng chẳng ai phàn nàn gì.

Đến kỳ thi cuối kỳ lần thứ hai, nhờ vào thành tích tiến bộ, cậu đã đứng vững được trong lớp chọn, cuối cùng còn thi đỗ cùng một trường đại học với tôi.

Nhưng tôi vẫn không hề lay động.

Cậu nói rằng cậu cố gắng học tập là vì tôi, nhưng việc đó chỉ mang lại lợi ích cho cậu, chứ không phải tôi.

Một đêm nọ, Trì Yến gọi cho tôi giữa đêm khuya. Cậu ấy say rượu, nói năng lắp bắp, giọng nghẹn ngào:

“Ôn Vũ Tình, cậu thật sự không có trái tim sao?
Tại sao cậu lại không thể thích tớ, dù chỉ một chút thôi cũng không được sao?”

Hôm đó, tôi nói với Trì Yến câu độc ác nhất:

“Trì Yến, tình cảm của cậu khiến tôi thấy ghê tởm.”

Mãi cho đến năm ba đại học.

Một tuần liền, cậu không xuất hiện trước mặt tôi.

Hôm đó, tôi bị vài tên côn đồ dồn vào trong một con hẻm. Khi bọn chúng nhào tới, tôi đã liều mạng chống cự, chỉ muốn giết chết bọn chúng!

Chính lúc đó, Trì Yến xuất hiện.

Cậu ấy đánh bọn côn đồ kia một trận tơi tả.

Sau đó, cậu vừa đưa tôi – đang suy sụp – đến bệnh viện, lại còn đưa tôi đến gặp bác sĩ tâm lý.

Khi từ phòng khám tâm lý bước ra, Trì Yến ôm chặt lấy tôi, lặp đi lặp lại trong tuyệt vọng:

“Xin lỗi… xin lỗi…”

Tôi như người chết đuối, không thể thở nổi, run rẩy nói ra đoạn ký ức đau đớn mà tôi từng chôn chặt trong lòng:

“Trì Yến… tôi từng bị cha dượng và anh trai nuôi xâm hại.”

4

“Ôn Vũ Tình, làm bạn gái của anh nhé, để anh bảo vệ em. Anh hứa, chỉ cần anh còn ở đây, anh sẽ không để em chịu thêm bất kỳ tổn thương nào nữa.”

Năm đó, khi tôi sụp đổ và lỡ miệng nói ra vết thương lòng, thứ tôi nhận được là sự thương xót và tình yêu của Trì Yến.

Hóa ra, sự thương xót và tình yêu của một người cũng có thể dễ dàng thu lại như chưa từng tồn tại. Anh ta thậm chí còn biến nỗi đau của tôi thành lưỡi dao đâm ngược vào tim tôi.

Vậy mà bây giờ, kẻ đã làm tôi tổn thương ấy lại hỏi:

“Rốt cuộc khi nào em mới chịu gả cho anh?”

Tôi không nói cho anh biết rằng tôi đã xin nghỉ phép cưới với tổng giám đốc.
Tôi chỉ đáp:
“Anh quyết định là được rồi.”

Đó là lễ cưới của anh, anh tự quyết định.

Vì tôi sẽ không tham dự.

Dù cho trước đó, tôi thực sự từng nghĩ đến việc cho mối quan hệ mười năm của chúng tôi một lời giải thích.

Trì Yến khựng lại một chút, dường như không ngờ tôi lại đồng ý.

Anh ấy đã cầu hôn tôi không chỉ một lần, nhưng tôi luôn trả lời:

“Bây giờ chưa được, em còn rất nhiều việc phải làm.”

Đó không phải là lời nói để lấp liếm, tôi thực sự rất bận.

Trong lòng tôi, công việc luôn đặt lên hàng đầu.

Bạn bè của anh từng nói với tôi:
“Lấy anh Yến thì em đã là thiếu phu nhân nhà họ Trì rồi, còn cố gắng làm gì nữa?”

Tôi biết, cho dù có cố gắng mười đời cũng không thể bắt kịp nhà họ Trì.
Nhưng những gì tôi giành được bằng nỗ lực của mình là thuộc về tôi – không ai có thể lấy đi được.

Trì Yến gật đầu chậm rãi:
“Được.”

Anh liếc nhìn đồng hồ:
“Anh chợt nhớ ra công ty còn chút việc cần xử lý, anh đi trước.”

Anh quay người bước ra cửa, bỗng như nghĩ ra điều gì đó, quay lại hôn nhẹ lên má tôi rồi nhanh chóng rời đi.

Tôi nhìn bóng lưng anh gần như đang trốn chạy, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo, rồi xoay người đi vào nhà vệ sinh.