“Cô Thẩm, bây giờ cô đang muốn nói với tôi là… cô hối hận vì năm đó đã rời bỏ tôi sao?”
“Nếu không ly hôn với tôi, thì bây giờ cô cũng có thể giống như Uyển Uyển – mặc váy Chanel, đeo túi Prada, được mọi người kính trọng gọi một tiếng: ‘Phu nhân Lục’.”
“Chứ không phải như bây giờ – mặc quần jeans bạc màu, khúm núm cầu xin tôi tha thứ.”
“Phu nhân Lục?”
Thẩm Thanh Hoan hơi ngẩn ra. Vết sẹo hiến thận năm năm trước như chợt nhói lên, âm ỉ đau, như kim châm dày đặc.
“Anh… sắp kết hôn rồi à?”
Lục Trầm Chu khẽ cong môi, dịu dàng vén lọn tóc rơi bên tai của Tống Uyển, giọng ngập tràn cưng chiều:
“Đúng vậy, chúng tôi sẽ cưới vào mùng 3 tháng sau.”
Tống Uyển e thẹn liếc anh một cái, cười ngọt ngào:
“Trầm Chu nói hôm đó là ngày đẹp, rất đáng để kỷ niệm.”
Ngón tay Thẩm Thanh Hoan khẽ run.
Đó đúng thật là một ngày đẹp.
Năm năm trước, chính ngày đó… cô đã nói lời chia tay với Lục Trầm Chu.
Tầm nhìn trước mắt dần trở nên mờ nhòe, phải mất một lúc lâu Thẩm Thanh Hoan mới có thể giữ được vẻ bình thản, gượng cười nói:
“Chúc mừng hai người. Chúc tân hôn hạnh phúc.”
Cô cứ nghĩ… bản thân như vậy đã đủ giữ thể diện rồi.
Nhưng Lục Trầm Chu vẫn không hài lòng. Anh gọi giật cô lại, khoé mắt ánh lên tia châm chọc:
“Chúc mừng suông thì có ích gì? Cô có tiền mừng không?”
“Thẩm Thanh Hoan, hay là để tôi chỉ cho cô một con đường sáng: ở lại bên cạnh tôi, giúp tôi và Uyển Uyển chuẩn bị lễ cưới.”
“Hoặc, tôi cũng có thể giới thiệu cho cô vài gã công tử thích loại ‘hoa tàn lá úa’ như cô… hai trăm tệ một đêm, giá đó cũng vừa đúng với cô.”
Ác ý trần trụi khiến Tống Uyển không nhịn được bật cười khúc khích.
Còn sắc mặt Thẩm Thanh Hoan thì nhợt nhạt đi từng chút một.
Cô chưa từng nghĩ, Lục Trầm Chu lại căm hận cô đến mức này.
Mà nghĩ lại thì cũng đúng thôi. Anh ta đã từng lấy mộ phần của cha mẹ cô ra để uy hiếp cô, chẳng phải sao?
Không chút do dự, Thẩm Thanh Hoan chọn con đường đầu tiên: ở lại bên cạnh Lục Trầm Chu, giúp anh ta tổ chức đám cưới.
Mùng 3 tháng sau – tức là chỉ còn bảy ngày nữa.
Nếu cô nhớ không lầm, theo lời bác sĩ thì với cơ thể đã bị bệnh tật rút cạn từng ngày như cô,
Có lẽ… cũng chỉ sống được đến ngày đó.
Chương 2
Rời khỏi tòa án, Thẩm Thanh Hoan đến tiệm cầm đồ, bán đi chiếc nhẫn cưới mà Lục Trầm Chu từng tặng cô.
Cầm tiền trong tay, cô lập tức đến nhà tang lễ, đặt trước một buổi tang lễ đơn giản nhất – diễn ra sau bảy ngày.
Nhân viên liên tục xác nhận:
“Đặt tang lễ cần điền thông tin người thân, cô…”
Anh ta nhìn cột “người thân” trống trơn trên mẫu đơn, giọng chững lại.
Thẩm Thanh Hoan lắc đầu:
“Tôi… không còn người thân nữa.”
Nhân viên không hỏi thêm gì, chỉ lặng lẽ đổi sang bảng giá khác, vẻ mặt đầy thương cảm:
“Vậy… phần mộ thì sao? Có cần đặt trước không?”
Thẩm Thanh Hoan liếc qua một cái, giá rẻ nhất cũng phải tám ngàn tám trăm tám mươi tám tệ.
Cô mím môi, đang định nói “không cần”, thì điện thoại đổ chuông — là Lục Trầm Chu gọi đến, giọng đầy giận dữ ngay từ đầu dây bên kia:
“Thẩm Thanh Hoan, cô điên vì thiếu tiền rồi à? Dựa vào cái gì mà đem chiếc nhẫn cưới tôi tặng cô đi bán? Cô có biết cái nhẫn đó là tôi năm xưa phải làm ở công trường ròng rã nửa tháng mới…”
“Tôi biết.”
Thẩm Thanh Hoan cắt lời anh ta, giọng khẽ run, nhưng vẫn kiên quyết.
Cô đương nhiên nhớ.
Năm ấy, Lục Trầm Chu hai mươi ba tuổi, lương tháng chỉ có ba ngàn tệ.
Vì muốn mua chiếc nhẫn cầu hôn ấy, anh đã giấu cô, cởi bỏ bộ quần áo cũ kỹ của một thư sinh nghèo, lặng lẽ ra công trường làm việc suốt mười lăm ngày.
Vai trầy, tay rách, nhưng Lục Trầm Chu chẳng màng.
Chỉ là vì muốn dốc toàn lực, dành tặng Thẩm Thanh Hoan điều tốt đẹp nhất.
Năm năm sau khi ly hôn, vì tiền chữa bệnh, Thẩm Thanh Hoan đã bán đi rất nhiều thứ.
Chỉ riêng chiếc nhẫn cưới ấy, dù cuộc sống có khốn khổ đến mức nào, dù vết thương có đau đến bao nhiêu, cô vẫn chưa từng nỡ bán nó đi.
Nhưng bây giờ… để có thể tổ chức một đám tang ra hồn cho chính mình, Thẩm Thanh Hoan đành mang nó đi bán. Được… 1.200 tệ.
Cuộc hôn nhân của Thẩm Thanh Hoan và Lục Trầm Chu, sau năm năm, cuối cùng được định giá… 1.200 tệ tại tiệm cầm đồ.
Đầu dây bên kia im lặng vài giây, như thể bị câu trả lời của cô làm cho bất ngờ.
Một lúc lâu sau, Thẩm Thanh Hoan mới nghe thấy giọng cười khinh bạc từng chữ từng chữ vang lên từ Lục Trầm Chu:
“Thẩm Thanh Hoan, một người máu lạnh như cô… sao không chết quách đi cho rồi?”
Mực từ đơn đăng ký tang lễ loang ra đen cả đầu ngón tay cô, Thẩm Thanh Hoan muốn nói với anh—
Đừng hận em nữa, em… thật sự sắp chết rồi.
Nhưng những lời đó, khi đến bên môi, lại biến thành:
“Lục Trầm Chu, anh có nhiều tiền như vậy… cho em mượn thêm ba vạn nữa được không?”
Cô đã nhìn thấy – bên cạnh phần mộ của ba mẹ, còn một lô trống, vừa đúng giá… ba vạn.
Điện thoại bị cúp ngang. Như thể anh ta không muốn nghe thêm một chữ nào từ cô.
Thế nhưng ngay sau đó, trên WeChat lại hiện lên một giao dịch chuyển khoản ba vạn tệ.
Tiếng “ting” vang lên báo có tiền, khoảnh khắc ấy, Thẩm Thanh Hoan không kìm được… mắt đã đỏ hoe.
Cô nghĩ… Lục Trầm Chu, anh vẫn dễ dụ như ngày xưa.
Hít mũi một cái, Thẩm Thanh Hoan đang định gửi một câu “cảm ơn”.