Chưa đầy nửa tiếng, cảnh sát đã đến.

Chưa đợi tôi mở miệng, Vương Điềm Điềm đã khóc lóc, đóng vai nạn nhân trước:

“Cảnh sát ơi, các anh phải làm chủ cho tôi!”

“Lâm Vãn Ca là bác sĩ mà lại bắt nạt một thai phụ như tôi. Tôi đau bụng sắp chết rồi, nhờ cô ta khám giúp mà cô ta không chịu, chẳng phải là mưu sát sao?”

Cảnh sát nghe xong không nhịn được nhíu mày nhìn tôi, hỏi:

“Chuyện này là sao?”

Tôi không nói nhiều, trực tiếp lấy điện thoại ra bật đoạn video giám sát vừa ghi lại.

“Tôi đúng là bác sĩ, nhưng tôi không có nghĩa vụ phải khám bệnh miễn phí 24/24 cho cô ta. Cô ta mỗi đêm đều đến gõ cửa nhà tôi, còn dùng lời lẽ nhục mạ tôi. Tôi yêu cầu lập án xử lý.”

Cảnh sát xem xong video cũng đều lộ vẻ khó xử.

Viên cảnh sát dẫn đầu nghiêm túc nói với Vương Điềm Điềm:

“Thưa cô, hành vi của cô đã cấu thành gây rối trật tự công cộng. Mời cô theo chúng tôi về đồn cảnh sát.”

Vương Điềm Điềm không ngờ sự việc lại thành ra thế này, hét toáng lên:

“Các người dựa vào gì mà bắt tôi? Rõ ràng là Lâm Vãn Ca thấy chết không cứu, các người phải bắt cô ta mới đúng!”

Một cảnh sát khác lấy còng tay ra định còng cô ta, cô ta lập tức ôm bụng nằm vật ra đất.

“Cứu mạng với, cảnh sát giết người rồi! Cảnh sát muốn giết tôi và con tôi!”

Loại người như cô ta đúng là khó đối phó, lại còn đang mang thai, hoàn toàn không có cách xử lý triệt để.

Cảnh sát tỏ ra bất lực, quay sang nói với tôi:

“Cô Lâm, hiện cô ấy đang mang thai, chúng tôi cũng không thể cưỡng chế đưa đi được.”

“Thế này nhé, chúng tôi sẽ cảnh cáo miệng trước, nếu sau này còn tái phạm, chúng tôi sẽ xin lệnh cưỡng chế.”

Tôi biết cảnh sát cũng khó xử, đành gật đầu đồng ý.

Sau chuyện đó, Vương Điềm Điềm yên tĩnh được mấy hôm, tôi hiếm hoi mới có giấc ngủ ngon.

Đúng lúc tôi nghĩ cô ta đã bỏ cuộc, thì sau khi tan làm về nhà, tôi phát hiện cửa sổ nhà mình mở toang, lưới chống trộm bên ngoài bị phá hỏng.

Tưởng là có trộm, tôi vội vàng mở cửa vào, thì thấy Vương Điềm Điềm đang ngồi chễm chệ trên sofa ăn sầu riêng.

4.

Cô ta liếc tôi một cái, mặt đầy khinh bỉ nói:

“Sầu riêng cô mua còn chưa chín hẳn, ăn chẳng ngon gì cả. Lần sau nhớ chọn loại tốt hơn.”

Tôi sững người, theo phản xạ hỏi: “Cô vào nhà tôi làm gì?”

Vương Điềm Điềm hùng hồn nói:

“Tôi hết vitamin rồi, cô không có ở nhà nên tôi phải cạy cửa sổ vào lấy.”

Tôi tức đến nghẹn họng, nghiến răng nói:

“Đây là nhà tôi, cô đang xâm nhập gia cư bất hợp pháp!”

“Hơn nữa vitamin cô hết liên quan gì đến tôi? Dựa vào đâu mà lấy đồ của tôi?”

Vương Điềm Điềm lại đảo mắt:

“Keo kiệt vừa thôi, mấy thứ đó đáng bao nhiêu tiền?”

“Nếu con tôi vì thiếu dinh dưỡng mà sinh ra không khỏe mạnh, cô có đền nổi không?”

Vitamin bà bầu trong nhà tôi là để chuẩn bị cho em gái tôi đang cố gắng mang thai, một hộp cũng vài trăm tệ.

Trước đây tôi còn không so đo, nhưng lần này là hàng nhờ bạn bè ở nước ngoài mua về, chỉ có mấy hộp này, nhất quyết không thể để cô ta lấy.

Tôi bước tới định giành lại vitamin, nhưng cô ta ôm chặt lấy, gào toáng lên:

“Cô định làm gì!”

“Tôi còn chưa đòi cô tiền khám thai, lấy mấy hộp vitamin mà cô cũng tiếc, cô đúng là tiện đến mức khó tin!”

Cô ta hét như điên, tôi nhất thời không lại gần được, đành gọi cảnh sát đến xử lý.

Cảnh sát thấy bộ dạng của Vương Điềm Điềm cũng lộ vẻ đau đầu.

Nhưng lần này cô ta tự tiện vào nhà người khác, lại lấy đồ, cuối cùng cũng có thể ép đưa về đồn để lập biên bản.

Thế nhưng, dù vậy cũng chẳng ích gì.

Sau khi ra khỏi đồn cảnh sát, cô ta vẫn như không có chuyện gì, thậm chí còn thêm mắm dặm muối đăng bài lên mạng.

Tiêu đề là:
“Trưởng khoa bệnh viện Thiên Hựu – Lâm Vãn Ca thấy chết không cứu, nhiều lần cấu kết với cảnh sát và ban quản lý bắt nạt thai phụ.”

Bài viết gây bão, ban lãnh đạo bệnh viện nhanh chóng liên lạc với tôi, hỏi chuyện gì xảy ra và yêu cầu xử lý ngay.

Tôi giải thích ngọn ngành với lãnh đạo,
rồi cố nén giận, gõ cửa nhà Vương Điềm Điềm.

Cô ta mãi mới chịu mở cửa, vừa thấy tôi liền nở nụ cười đắc ý.

“Sao nào, chịu chủ động đến khám cho tôi rồi à?”

“Đúng là thứ thích bị đánh mới chịu nghe lời!”

Tôi giơ điện thoại dí vào mặt cô ta, nghiến răng hỏi:

“Bài này là cô đăng đúng không?”

Vương Điềm Điềm nhếch mép:

“Đúng đấy, ai bảo cô báo cảnh sát? Đây là kết cục của cô!”

Nhìn vẻ mặt ngạo mạn trước mắt, tôi cố kiềm chế cơn giận.

“Xóa bài ngay.”