Ta ôm chồng thư, co mình ngồi nguyên tại chỗ.

Cánh cửa phòng bị đẩy ra, tiểu thư được nha hoàn dìu bước vào, ánh mắt lướt qua ta và chồng thư, sắc mặt vẫn như thường.

“Thanh Đái, ta bảo ngươi vào lấy son phấn mà.”

Giọng nàng bình thản, ta ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào nàng.

“Tiểu thư, cha ta chết rồi.”

Tiểu thư ngồi xuống trước bàn trang điểm, để nha hoàn rót đầy trà nóng.

“Ta biết.”

Nàng buông ba chữ, thần sắc nhàn nhạt.

“Những bức thư đó, ngươi đã bị chặn suốt bốn năm.” Giọng ta khản đặc.

“Thanh Đái, nếu ngươi còn thư từ qua lại với nhà, tâm ngươi sẽ không còn ở lại với nhà họ Thẩm nữa.” Tiểu thư khẽ thổi mặt trà, liếc nhìn ta.

“Ta làm vậy cũng là vì tốt cho ngươi. Ngươi chỉ là một nha đầu đã bán đứt thân này, cho dù biết chuyện trong nhà thì ngươi làm được gì? Trở về ư? Ngươi về nổi sao?”

Ta không thể phản bác.

Khế ước bán đứt nằm trong tay nhà họ Thẩm, tính mạng ta cũng do người định đoạt.

Nhưng nàng không có quyền tự ý làm như thế.

“Còn Tống Nghiên đâu?” Ta trừng mắt nhìn nàng, “Tại sao thư của chàng cũng đứt đoạn? Chàng đi đâu rồi?”

Tiểu thư ngoảnh mặt đi, tránh ánh mắt của ta, khắp người ta lạnh toát.

“Thanh Đái, có những chuyện ngươi không biết thì hơn.”

“Ngươi nói cho ta biết!” Ta đứng bật dậy, giấy thư rơi lả tả đầy đất.

Tiểu thư ra hiệu cho nha hoàn lui ra, khép chặt cửa phòng.

Trong phòng chỉ còn lại hai chúng ta.

Tiểu thư đặt chén trà xuống, lấy từ trong tay áo ra một vật đặt lên mặt bàn.

Đó là một chiếc quạt xếp khung trúc, mặt quạt vẽ hoa lan bằng mực đen.

Đây là bức ta đã vẽ năm mười ba tuổi.

Tống Nghiên đặc biệt yêu lan, ta mượn màu vẽ của phụ thân, tô lên chiếc quạt cũ.

Nét vẽ vụng về, vậy mà chàng vẫn luôn mang bên mình, thường đặt dưới gối.

Lúc này, mặt quạt đã loang đầy những vết máu nâu sẫm.

“Sau khi cha hắn chết, hắn như phát điên mà khổ đọc, năm ngoái thi đỗ tú tài.” Tiểu thư chậm rãi kể, “Ta vốn không định động đến hắn.”

“Nhưng sau khi đỗ đạt, việc đầu tiên hắn làm chính là cầm công danh đi khắp nơi tìm quan hệ, muốn vào nhà họ Thẩm chuộc ngươi đi.”

“Hắn quỳ ngoài nha môn ở Kinh thành suốt bảy ngày.”

Toàn thân ta run bắn.

“Hắn tìm được một thân thích xa của nhà họ Thẩm, nhờ người đưa một tấm thiệp vào. Tấm thiệp đó đã đến tay ta.” Tiểu thư vuốt nhẹ mặt quạt.

“Thanh Đái, ngươi nói xem ta có thể làm gì đây? Ta thả ngươi đi, ai sẽ thay ta quản cái nhà này? Ai sẽ thay ta che những chuyện dơ bẩn không thể đưa ra ánh sáng?”

“Ngươi đã làm gì với chàng?” Ta nghiến răng gằn từng chữ.

Tiểu thư ngẩng đầu, nhìn thẳng ta, thần sắc bình tĩnh.

“Ta bảo người viết một phong thư hủy hôn dưới danh nghĩa của ngươi rồi gửi trả về.”

“Sau đó lại bảo cháu trai của Tống ma ma đi một chuyến, nói với hắn rằng ngươi đã làm thông phòng của cô gia, bảo hắn chết hẳn cái tâm ấy đi.”

“Hắn không tin.”

“Đương nhiên là không tin. Hắn náo đến tận cửa hiệu của nhà họ Thẩm ở Kinh thành.” Tiểu thư cúi đầu.

“Thanh Đái, ngươi cũng biết đấy, nhà họ Thẩm và quan thông phán họ Lưu ở nha môn là thông gia.”

“Một tên tú tài nghèo nàn, muốn tố hắn thông dâm, trộm cắp, còn không phải chỉ một câu nói là xong sao?”

Hai chân ta mềm nhũn, quỳ sụp xuống đất.

“Hắn bị tước bỏ công danh, đánh ba mươi trượng.” Tiểu thư nói rất nhẹ nhàng.

“Chân cũng gãy rồi, bị quẳng ở miếu hoang ngoài thành. Chuyện sau đó ta không quản nữa. Còn sống hay đã chết, ta không biết.”

Nàng đẩy cây quạt xếp dính máu đến mép bàn.

“Đây là thứ lục ra từ trên người hắn. Ngươi mang về làm kỷ niệm đi.”

Ta quỳ dưới đất, chăm chăm nhìn mặt quạt.

Hoa lan mặc dù bị máu che lấp, vẫn còn lờ mờ thấy nét bút vụng về năm ấy.

Bức họa năm mười ba tuổi, chàng giữ suốt mười năm.

Ta đưa tay chạm lên khung trúc, nước mắt đã ngừng rơi.