7

Hôm đó, tôi và Tạ Cửu Trình không vui vẻ mà chia tay.

Anh ta cũng im hơi lặng tiếng mấy ngày không tìm tôi, khiến tôi có chút không quen.

Vừa mới nghĩ đến anh ta trong đầu.

Ngay giây tiếp theo, bóng dáng anh ta xuất hiện ngay trước cửa.

Tạ Cửu Trình mặc một chiếc hoodie đen, trông như vừa vội vã chạy đến, hơi thở vẫn chưa ổn định.

Đẹp trai đến nổi bật.

Tự nhiên tôi cảm thấy chạy bộ ba tiếng cũng không đến nỗi quá khổ.

Đẹp trai như thế, có tí tính khí cũng đáng để nhịn.

Ánh mắt Tạ Cửu Trình lướt qua đám đông, nhanh chóng khóa chặt lấy tôi.

Gì đây?

Tôi lại làm sai gì à?

Mọi người xung quanh đều vô cùng bất ngờ, bầu không khí sôi nổi hẳn lên.

Lục Dao ghé sát tai tôi tám chuyện:

“Nghe nói nam thần trường mình có người yêu rồi, còn là người trong trường. Bình thường anh ta có bao giờ tham gia mấy buổi tụ tập đâu, chẳng lẽ bạn gái cũng ở đây?”

Tôi không dám hé răng câu nào.

Tin đồn này quá sai rồi.

Bạn gái cái gì chứ, nói dễ nghe thì là tình bạn trên môi, nói khó nghe thì chỉ là quan hệ chủ nợ – con nợ.

Quả nhiên, vừa ngồi xuống, chủ nợ đã gửi tin nhắn cho tôi.

Trong cửa sổ WeChat:

“Mười tác hại khi làm ‘chó liếm’, nghiêm trọng có thể ảnh hưởng đến vận may tài chính, mau xem cách hóa giải?”

Tôi: “…”

8

Sau khi không khí dần nóng lên, mọi người bắt đầu chơi trò chơi.

“Tôi có, bạn không có.”

Luật chơi rất đơn giản.

Mỗi người lần lượt nói ra một điều.

Ai chưa từng làm thì phải gập một ngón tay xuống.

Người đầu tiên gập đủ năm ngón sẽ phải uống một ly cocktail hỗn hợp “độc ác”.

“Đã chơi thì phải chơi lớn, đừng có nói mấy thứ nhạt nhẽo.”

“Chơi mà nói dối là cả đời không có tài lộc đấy!”

“Để Tiểu Thư bắt đầu trước đi.”

Cô em khóa dưới đỏ mặt, e thẹn liếc nhìn Chu Diễn.

“Em vẫn còn… lần đầu tiên.”

Đậu má, chơi tới bến luôn à?

Tôi suýt bị sặc rượu.

Mọi người xung quanh ồn ào cổ vũ.

“Chu Diễn, cậu nghe thấy chưa, học muội đang nhắc tên cậu đấy!”

“Đừng để con gái chủ động chứ!”

Chu Diễn lười biếng nhếch môi.

Ngay cả khi theo đuổi ai đó, hắn cũng luôn mang dáng vẻ nhàn nhã, như thể mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay.

“Tối nay em sẽ không còn nữa.”

Cô gái nhỏ ngại ngùng rúc vào lòng hắn.

Không biết có phải tôi nghĩ nhiều không, nhưng tôi cảm giác Chu Diễn vừa liếc nhìn tôi.

Như thể đang dò xét phản ứng của tôi.

Nhưng tôi chẳng rảnh để để ý đến hắn ta.

Vì ở phía đối diện, Tạ Cửu Trình đã gập ngón cái xuống.

Cả đám người ồ lên kinh ngạc.

Lục Dao há hốc mồm: “Nam thần trường mình đã bị ai ngủ rồi sao? Cô gái nào mà có phúc thế?”

“Bạn gái cậu ấy rốt cuộc là ai nhỉ? Giấu kỹ ghê.”

Tôi: “…”

Vì vốn dĩ anh ta chẳng có ai cả!

Nhân lúc không ai chú ý, tôi đứng dậy định lẻn đi.

Sắp đến lượt tôi rồi, tôi không muốn chơi.

“Kiều Ninh.”

Tạ Cửu Trình nhẹ nhàng nhấc chân, đặt lên mép bàn trà.

Chặn đường lui duy nhất mà tôi đã tính toán.

“Đến lượt em.”

Vành tai anh ta hơi đỏ lên.

Đôi mắt chăm chú khóa chặt tôi.

Trong chớp mắt, tất cả sự chú ý đều dồn về phía tôi.

Tôi tiến thoái lưỡng nan.

Ngay cả ánh mắt của Chu Diễn cũng hướng về tôi.

“Con gái đừng chơi nữa, dù sao đáp án của Kiều Ninh đoán cũng dễ thôi mà.”

Hắn ta nhếch môi cười nhẹ.

“Cô ấy chắc chắn là…”

“Cậu có thể bớt chen ngang không?”

Tạ Cửu Trình mất kiên nhẫn, lạnh lùng cắt ngang lời hắn.

“Không ai hỏi cậu cả.”

Vẻ thoải mái, ung dung của Chu Diễn bỗng chốc biến mất.

Hắn ta ngồi thẳng dậy, sống lưng vô thức căng cứng.

Ánh mắt hai người giao nhau.

Không khí sôi động ban nãy bỗng dưng tĩnh lặng.

Tất cả ánh mắt hóng chuyện đều đổ dồn vào ba người chúng tôi.

Tôi: “…”

Tôi nhắm mắt, cắn răng, gập xuống một ngón tay.

Hết cách rồi, tôi không thể dối gạt Thần Tài được.

“Kiều Ninh.”

Giọng Chu Diễn trầm thấp, mang theo cơn giận không thể che giấu.

“Chiêu này để chọc tức tôi? Thật nhàm chán.”

“Cô ấy cần gì phải chọc tức cậu?”

Tạ Cửu Trình cười lạnh.

“Cậu là nhân vật quan trọng lắm sao?”

Không khí căng thẳng như giương cung bạt kiếm.

Trong đầu Chu Diễn lập tức hiện lên hình ảnh ngày hôm đó.

Chiếc Mercedes đỗ ven đường.

Cô gái trên ghế phụ dùng áo khoác che kín mặt.

Không thể nào.

Tuyệt đối không thể.

Nhưng cơn giận bùng lên trong hắn, không cách nào khống chế.

Giây tiếp theo, tiếng vỡ của chai bia đập mạnh xuống đất.

Chu Diễn mắt đỏ ngầu.

Sát khí tỏa ra dày đặc.

“Ai đã động vào em?”

9

Nhận thấy tình hình không ổn, bạn bè xung quanh chủ động ra ngoài.

Lục Dao trước khi đi còn dặn dò:

“Tớ ở ngay ngoài cửa, có chuyện gì cứ gọi một tiếng.”

Căn phòng giờ chỉ còn lại ba người chúng tôi.

“Là cậu đúng không?”

Chu Diễn lạnh lùng chất vấn.

“Hôm đó, người trên xe của cậu là Kiều Ninh? Cậu dám động vào phụ nữ của anh em?”

Tạ Cửu Trình thản nhiên thừa nhận.

Bình tĩnh đến mức dường như không hề cảm nhận được bầu không khí đang ngột ngạt.

“Cậu thậm chí không phải là người yêu cũ của cô ấy.”

“Đừng có tự dát vàng lên mặt mình.”

Một câu nói khiến Chu Diễn mất kiểm soát.

Hắn vung tay, tung thẳng một cú đấm vào mặt Tạ Cửu Trình.

Anh ta không tránh, trực tiếp lãnh trọn cú đấm.

Tôi vội lao đến, chắn trước mặt anh ta.

“Chu Diễn, có bệnh thì đi chữa, đừng phát điên ở đây!”

“Vì hắn mà em lớn tiếng với tôi?”

Chu Diễn chỉ tay vào tôi, vẻ mặt không tin nổi.

“Người em thích là tôi, ai cho em đứng chắn trước mặt hắn ta?”

“Tôi đã không còn thích anh nữa!”

Tôi nhấn mạnh lần nữa.

“Không thể nào!”

Chu Diễn chửi thề, lại vung tay lên muốn đánh.

Lần này, Tạ Cửu Trình nhẹ nhàng né được.

Nhanh như chớp, anh ta bẻ quặt tay Chu Diễn ra sau, đè hắn xuống sofa.

Giọng trầm thấp:

“Tôi với cậu không phải anh em.”

“Nếu không phải để tiếp cận Kiều Ninh, tôi đéo bao giờ muốn nói chuyện với cậu.”

Nói xong, anh ta quay người bỏ đi.

Anh ta đưa tay ra trước mặt tôi.

“Đi với tôi không?”

Tôi nhận ra bàn tay của Tạ Cửu Trình đang run nhẹ.

Anh ta hoàn toàn không chắc chắn về câu trả lời của tôi.

Đôi mắt long lanh ánh nước.

Vì vậy, tôi chủ động nắm lấy tay anh ta.

“Đi!”

10

Tạ Cửu Trình có nước da rất trắng.

Dưới ánh đèn đường mờ nhạt, vết bầm trên gò má càng trở nên rõ ràng.

Giữa hàng chân mày vẫn còn sót lại vẻ lạnh lùng sắc bén vừa nãy, trông chẳng khác nào kiểu “makeup thương tích” trong mấy bộ phim hành động.

Tôi tự thầm khinh bỉ trí tưởng tượng quá phong phú của mình.

“Không ngờ anh còn biết đánh nhau.”

Mấy động tác vừa rồi, đúng chuẩn mượt mà, lưu loát.

“Đây không gọi là đánh nhau!”

Tạ Cửu Trình sửa lại, “Là hắn ta ra tay trước. Em nhìn xem anh bị đánh thảm thế này! Anh chỉ là phòng vệ chính đáng thôi.”

Tôi: “…”

Giờ thì tôi chắc chắn, anh ta cố tình không né đòn.

Dựa vào khả năng của anh ta, hoàn toàn có thể tránh được.

Bên đường, bảng hiệu xanh lá của một tiệm thuốc phát sáng.

Tạ Cửu Trình nhấn mạnh:

“Em nói xem, vết thương này có cần bôi thuốc không?”

“Không cần.”

“Vậy à, thế thì anh cứ để nó lở loét ra, chờ vết thương nhiễm trùng, rồi một mình nằm gục trong nhà, chẳng có ai quan tâm.”

Tôi: “…”

Để tránh bị gắn mác “vô cảm thấy chết không cứu”, tôi kéo anh ta vào tiệm thuốc.

Ngay cả vitamin tôi cũng mua cho thiếu gia Tạ mảnh mai yếu đuối này.

Dĩ nhiên, anh ta tự trả tiền.

Lúc ngồi trên xe bôi thuốc, Tạ Cửu Trình vẫn không quên diễn sâu.

“Đau quá.”

Anh ta trưng ra dáng vẻ đáng thương tội nghiệp.

“Chu Diễn đúng là quá kích động, động chút là vung tay đánh người.”

“Nếu sau này hắn vũ phu thì sao? Đàn ông thế này không thể lấy làm chồng được đâu.”

Tôi: “…”

“Anh có thể đợi tôi bôi thuốc xong rồi mới chọt dao sau lưng người khác được không?”

“Em thiên vị quá rồi.”

Tạ Cửu Trình trưng ra ánh mắt long lanh của một con mèo nhỏ rơi nước mắt.

“Anh chỉ đưa ra một phân tích công bằng, hợp lý, khách quan và logic về hành vi tương lai của Chu Diễn thôi, chứ không phải bôi nhọ hắn đâu!”

“Được rồi được rồi, tôi sai.”

“Hừ, tha cho em đó.”

11

Tạ Cửu Trình đạp ga, thẳng tiến đến căn hộ của anh ta ngoài trường.

Tôi nhíu mày: “Anh không về ký túc xá à?”

“Nhìn thấy Chu Diễn là bực. Về ký túc xá sợ không kiềm chế được lại đánh nhau.”

Tôi chỉ vào mình.

Thế còn tôi thì sao?

Tôi về ký túc xá rất an toàn nhé!

“Nếu em không sợ bị bạn cùng phòng lôi ra tra hỏi, anh có thể đưa em về.”

Tôi á khẩu, không nói gì được nữa.

Với tính cách của Lục Dao, nếu tôi về ký túc xá, chắc chắn sẽ bị cô ấy tra hỏi cả đêm.

Dù có tắt đèn, cô ấy cũng sẽ lôi tôi ra hành lang để tiếp tục hỏi.

“Trong căn hộ có hai giường, em không cần lo đâu.”

Tạ Cửu Trình mở cửa xe.

“Đi thôi.”

Tôi lặng lẽ đi theo sau anh ta, nhìn chằm chằm vào đôi chân dài miên man.

Và… cặp mông cong vểnh kia.

Cảm thấy người cần lo lắng phải là anh ta mới đúng.

Tôi tự nhắc mình phải kiềm chế.

Tuyệt đối không được mắc nợ nữa!

Sau khi tắm rửa xong, tôi cuộn tròn trên giường chơi game.

Cốc cốc.

Tiếng gõ cửa vang lên hai lần.

Tạ Cửu Trình đứng ngoài cửa.

“Ống nước phòng tôi bị hỏng, tôi dùng nhờ phòng tắm bên này nhé?”

“Được không?”

Tôi gật đầu lia lịa.

Là khách, tôi nào dám từ chối.

Trong phòng tắm vẫn còn phảng phất hơi nước sau khi tôi vừa tắm xong.

Hơi nóng phả lên mặt, khiến tôi bỗng dưng có chút xấu hổ.

“Còn hơi ướt, anh cẩn thận trơn trượt.”

“Ừ.”

Tôi nhìn Tạ Cửu Trình đi vào phòng tắm với dáng vẻ tay chân lóng ngóng.

Đột nhiên, mặt tôi nóng ran.

Tự nhiên game cũng không chơi được nữa.

Sự tập trung hoàn toàn dồn hết vào tiếng nước chảy trong phòng tắm.

Đủ rồi!

Không được nghĩ lung tung!

Phải tĩnh tâm vô dục!

Phải giữ vững đạo đức!

Phải tuyệt đối không sa ngã trước sắc đẹp nam nhân!

Phải…

Cạch.

Tạ Cửu Trình bước ra khỏi phòng tắm.

Chiếc khăn tắm quấn hờ hững ngang eo, lỏng lẻo như sắp rơi xuống bất cứ lúc nào.

Bờ vai rộng, vòng eo thon, những giọt nước còn đọng trên mái tóc.

Một bức tranh mỹ nam bước ra từ bồn tắm.

Tôi không kiềm chế được, liếc mắt nhiều lần.

Nhìn thấy anh ta dần bước lại gần, đứng ngay bên cạnh giường tôi.

Anh ta quỳ xuống.

Đôi mắt long lanh, mang theo chút hơi nước.

“Thuốc vừa bị rửa trôi rồi.”

“Em giúp tôi bôi lại nhé?”

“Được không?”

Khoảng cách quá gần.

Hơi thở của anh ta phả vào mặt tôi, khiến da tôi như nóng lên.

Tạ Cửu Trình trông như thể lần đầu tiên làm chuyện “mỹ nam kế”.

Động tác ngượng ngùng, cả người cứng đờ.

Cả người anh ta đỏ ửng.

Tôi làm sao có thể chống lại chứ?

“Được.”