Lục Húc rơi nước mắt, lồng ngực như bị ai bóp chặt, đau đớn quặn thắt. Không phải như vậy, tâm nguyện trước khi chết ở kiếp trước của hắn rõ ràng là muốn cưới Tô Quán làm vợ cơ mà!
Ta nhìn Lục Húc ôm ngực, lê từng bước khó nhọc ra khỏi phòng.
Ta ngồi trên sập, ngẫm lại lời đích tỷ nói hôm nọ, trong đầu dần trở nên thông suốt.
Ả nói không sai.
Cả ba chúng ta đều là những kẻ sống lại một đời, chỉ là kiếp trước của mỗi người lại không giống nhau.
Ông trời đúng là biết trêu ngươi, ta thậm chí không biết mình rốt cuộc nên hận ai nữa. Nghĩ ngợi quá nhiều khiến ta mệt mỏi rã rời.
Lúc mở mắt ra lần nữa, ta thấy trước mặt mình đứng đầy người. A Hỷ, Trương Thái y, Ôn Chấp, Lục Húc. Thấy ta tỉnh, cả bốn người đều thở phào nhẹ nhõm.
Lúc này ta mới biết mình đã ngủ li bì suốt hai ngày trời. Ta chỉ là quá mệt mà thôi.
Ta cho mọi người lui hết, chỉ giữ lại Ôn Chấp. Lục Húc định lên tiếng ngăn cản, nhưng bị ta ngắt lời bằng một câu: “Ta có chuyện muốn hỏi huynh ấy.” Lục Húc đành bỏ cuộc.
Ôn Chấp ở lại.
“Huynh cũng có ký ức của kiếp trước, đúng không?”
Ôn Chấp gật đầu.
“Vậy ta đoán, ở kiếp đó chắc hẳn ta đã sống rất tốt. Huynh nhất định đã theo ta lên kinh thành, có lẽ huynh mở y quán ở kinh đô. Còn ta, đại khái là mượn thế lực Tào Bang của tổ mẫu để làm ăn buôn bán. Hoặc là lụa là, hoặc là bông vải, đúng không?”
16
Ôn Chấp khẽ mỉm cười: “Quán Nhi quả nhiên thông tuệ.”
“Ta đoán lý do kiếp này huynh chịu ở lại Hầu phủ cũng là vì vậy. Cho dù huynh đã chán ghét Thế tử, chán ghét cuộc sống chốn Hầu phủ này. Chức quan của phụ thân huynh kém xa tổ phụ huynh, Tào Bang của gia đình tổ mẫu ta lại cần dựa vào thế lực ở kinh thành. Đó cũng là lý do huynh kiên quyết ở lại Hầu phủ, đúng không?”
Ta nhìn Ôn Chấp, huynh ấy quả nhiên rất hiểu ta. Nếu ta vẫn còn ở lại Thái Thương, chắc chắn ta sẽ thành thân với huynh ấy.
Huynh ấy nói không sai, nhưng còn có một lý do quan trọng hơn.
Hiện nay giao thương đường biển ngày càng phát triển, ngày càng nhiều thuyền bè chọn đi đường biển, thuyền chỉ đi qua kênh đào lên kinh sẽ ngày một ít đi. Nhưng con đường kênh đào là gốc rễ của Tào Bang. Duy trì Tào Bang là tâm nguyện của tổ mẫu, cũng là của ta.
“Quán Nhi, đợi muội sinh nở mẹ tròn con vuông, ta tự khắc sẽ rời khỏi Hầu phủ. Muội không cần vì chuyện này mà phiền não. Ta cũng có hoài bão lớn cần thực hiện.”
Ta mỉm cười với huynh ấy. Như vậy cũng tốt, giữa ta và huynh ấy, dù sao cũng thuộc về những kiếp trước khác nhau.
Đêm đó, Lục Húc đến tìm ta. Chàng giải thích với ta rất nhiều chuyện.
Kiếp này, chàng cũng nợ đích tỷ rất nhiều. Vì vậy khi đích mẫu ốm nặng, chàng đã đi tìm Thái y. Chàng cứ tưởng làm vậy đích tỷ sẽ không đòi hỏi cái yêu cầu hoang đường về “Huy ca nhi” nữa. Nhưng khi nhìn thấy Ôn Chấp trong phủ, chàng hoảng loạn. Chính mấy ngày đó đã tạo cơ hội cho đích tỷ ra tay hạ dược chàng, từ đó mới khiến ả mang thai.
“Quán Nương, ta biết ta đã phạm phải một sai lầm không thể tha thứ. Nhưng ta muốn nói rằng, ngay từ kiếp trước, ta đã đem lòng yêu nàng. Kiếp này, ta thực tâm muốn cùng nàng chung sống qua ngày. Kéo nàng vào cục diện hỗn loạn này, là lỗi của ta.”
“Nhưng ta vẫn cầu xin nàng, xin nàng hãy ở lại Hầu phủ, cứ coi như Hầu phủ vẫn còn đôi chút giá trị lợi dụng đối với nàng.”
“Cầu xin nàng, xin nàng đừng rời bỏ ta.”
Ta không cho Lục Húc một câu trả lời chính xác. Chuyện sau này, ai có thể nói trước được điều gì?
17
Trước thềm Trung Thu, ta hạ sinh một cặp long phượng thai. Mẹ chồng vui mừng khôn xiết, còn Lục Húc thì khóc lóc như một đứa trẻ.
Chỉ là sinh đôi một lần thực sự vắt kiệt sức lực của ta, quá trình sinh nở nguy hiểm vô cùng. A Hỷ sau này kể lại tình cảnh lúc đó.
Cũng may trong suốt thai kỳ luôn là Ôn Chấp chăm sóc cơ thể cho ta, huynh ấy hiểu rõ tình trạng của ta hơn Trương Thái y rất nhiều. Thêm vào đó, huynh ấy lại cắt cổ tay lấy máu hòa vào thuốc, lúc đó mới giúp ta sinh nở trót lọt.
“Cắt máu hòa vào thuốc?”
“Vâng, lúc đó phu nhân có dấu hiệu kiệt sức, canh sâm căn bản không có tác dụng, chính Ôn đại phu đã nghĩ ra cách này. Thế tử khi ấy tranh đòi tự cắt máu, nhưng Ôn đại phu nói chỉ máu của ngài ấy mới có tác dụng. Thế tử lúc đó đỏ ngầu cả mắt, hận không thể biến mình thành củ nhân sâm để nấu thuốc cho phu nhân.”
“Lúc thuốc kia phát huy tác dụng, Ôn đại phu liền nhìn Thế tử gia đầy khiêu khích. Tức đến nỗi Thế tử gia cũng tự rạch một dao lên tay mình.”
Thảo nào, ban nãy ta thấy ống tay áo của Lục Húc vẫn còn lộ ra lớp băng gạc trắng.
Ôn Chấp đi rồi. Từ sau khi ta sinh xong, ta không bao giờ gặp lại huynh ấy nữa. Cũng tốt, huynh ấy cũng có sự nghiệp riêng của mình.
Lục Húc coi hai đứa trẻ như tâm can bảo bối, hận không thể túc trực bên chúng từng giây từng phút.
Mùa xuân năm thứ hai, ta đưa hai đứa trẻ và Lục Húc về Thái Thương thăm tổ mẫu. Mùa đông năm đó, tổ mẫu qua đời. Hai đứa trẻ lần đầu tiên chứng kiến sự chia ly tử biệt. Lục Húc từ kinh thành chạy về Thái Thương tiễn tổ mẫu đoạn đường cuối cùng.
CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/no-mot-kiep-phu-the/chuong-6/

