Đêm đó là đêm đầu tiên Lục Húc không ngủ lại phòng ta. Những ngày sau đó, Lục Húc càng bận rộn đến mức không thấy bóng dáng đâu.

A Hỷ có chút lo lắng. Cái tát ngày hôm đó của ta quả thực đã làm em ấy sợ khiếp vía. Nhưng ta thì chẳng bận tâm. Ngay khoảnh khắc sống lại, ta đã biết ta và Lục Húc không thể nào bắt đầu lại tử tế được nữa.

Hôm đó, Lục Húc dẫn đích tỷ đến phòng ta, cho tất cả người làm lui xuống hết.

“Tại sao nàng lại hạ độc đích mẫu của mình?”

Ta sững người, sau đó lập tức phản ứng lại: “Chàng điều tra ra hết rồi.”

Ta không phủ nhận, khiến Lục Húc lại trở nên hoảng loạn.

“Tại sao nàng phải làm như vậy? Chuyện này mà bại lộ, nàng sẽ phải ngồi tù, nàng có biết không?”

Nói rồi chàng kéo đích tỷ đến trước mặt ta: “Nàng xin lỗi đích tỷ của nàng đi, chuyện này sẽ xí xóa.”

Ta cười lạnh một tiếng.

“Tại sao ư? Bởi vì kiếp trước, bà ta đã hại chết con của ta!”

13

Lục Húc cứng đờ người.

“Kiếp trước?”

Ta dứt khoát nói thẳng ra, chỉ để lại Lục Húc đứng chết trân tại chỗ với vẻ mặt đầy nghi hoặc, và đích tỷ cũng tỏ ra vô cùng khó hiểu.

Đột nhiên, Ôn Chấp bưng thuốc an thai bước vào.

“Tiểu Quán, đến giờ uống thuốc an thai rồi.”

Ta lướt qua Lục Húc và đích tỷ, nhận lấy bát thuốc. Lục Húc quay đầu lại theo tiếng gọi. Ngay khoảnh khắc nhìn rõ dung mạo của Ôn Chấp, chàng hoàn toàn mất kiểm soát.

Chỉ thấy chàng lao tới túm chặt cổ áo Ôn Chấp: “Tại sao ngươi lại ở đây? Ai đưa ngươi tới đây?”

Nói rồi chàng quay ngoắt sang nhìn đích tỷ: “Là nàng làm đúng không?”

Đích tỷ vội vã lắc đầu.

Nhìn đoạn đối thoại của hai người họ, lòng ta đầy rẫy sự hoài nghi. Ta vội bước tới bảo Lục Húc buông tay ra.

“Đây là đại phu tổ mẫu sắp xếp cho ta, từ Thái Thương tới.”

Lục Húc lúc này mới nhận ra mình đã thất thố, chỉ chống chế nói rằng mình nhận nhầm người.

“Nàng cứ an tâm uống thuốc, chuyện này ta tự có cách xử lý. Nàng yên tâm.”

Ta chỉ coi như hắn vào phòng ta phát điên. Cái trò tiêu hủy vật chứng này, hắn quen tay lắm rồi.

Từ khi biết đến sự tồn tại của Ôn Chấp, Lục Húc cứ như dính chặt lấy ta. Lúc Ôn Chấp đến bắt mạch đưa thuốc, hắn hận không thể nhìn chằm chằm đến mức như muốn khoét thủng mặt Ôn Chấp.

Dạo này đích tỷ thường xuyên đến Hầu phủ, ngoài miệng thì nói là để cảm tạ ân đức Lục Húc mời Thái y. Ta thừa biết tỷ ta muốn chọc tức ta, nhưng tỷ ta tính sai rồi. Ta chỉ coi ả như không khí.

Bụng ta ngày một lớn. Mẹ chồng cũng đã biết chuyện ta mang thai đôi. Lục Húc bắt đầu căng thẳng, đã vội mời bà đỡ từ sớm.

Hôm đó, ta đang đi dạo trong phủ thì lại thấy đích tỷ mò đến. Ta vốn không định gặp, nhưng ả cứ cố tình sấn sổ bước tới.

“Muội không muốn biết tại sao hôm đó Lục Húc vừa thấy Ôn Chấp đã thất thố như vậy sao?”

Chỉ một câu nói của ả đã níu chân ta lại.

“Ôn Chấp, hắn ta là phu quân kiếp trước của muội đấy.”

14

Nghe vậy ta chỉ coi như ả đang nói đùa, xoay người định bỏ đi. Đích tỷ lại chắn ngang đường ta.

“Tô Quán, Lục Húc kiếp trước mới là phu quân của ta. Bọn ta đã chung sống với nhau hơn bốn mươi năm, chúng ta còn có con.”

Nói rồi ả kéo tay ta áp lên bụng mình.

“Bây giờ, Huy ca nhi của ta đang ở trong bụng ta đây. Kiếp này, thằng bé vẫn sẽ là con của ta, là con của ta và A Húc.”

“A Húc chẳng qua chỉ là ham mới mẻ nhất thời, lúc đó mới chọn cưới muội. Bây giờ đã có Huy ca nhi rồi, chàng làm sao có thể không chọn Huy ca nhi cơ chứ?”

Bộ dạng điên loạn của Tô Nhu khiến ta có chút sợ hãi. May thay Lục Húc xuất hiện kịp thời.

Hắn sai người lôi đích tỷ đi, sau đó cẩn trọng nhìn ta hỏi: “Nàng ta… đã nói gì với nàng rồi sao?”

Ta lắc đầu: “Không có.”

Thực sự quá rắc rối rồi. Đầu óc ta bây giờ như một mớ bòng bong.

Lục Húc thở phào, đỡ ta về phòng. Chỉ vài ngày sau, hắn đã xin được chỉ dụ, mời Trương Thái y, thánh thủ sản khoa của Thái y viện về Hầu phủ.

“Quán Nương, để Ôn Chấp về Thái Thương đi. Có Trương Thái y ở đây, nàng và đứa bé sẽ không sao đâu.”

Ta nhìn thẳng vào mắt Lục Húc, lạnh lùng đáp trả: “Không. Có Ôn Chấp bên cạnh ta mới an tâm.”

Lục Húc siết chặt nắm đấm: “Quán Nương, nàng thừa biết hắn…”

“Biết cái gì? Hắn là trượng phu kiếp trước của ta sao? Nhưng ta rõ ràng không biết chuyện này, đây chỉ là lời của đích tỷ nói. Lục Húc, trượng phu kiếp trước của ta, rõ ràng là chàng cơ mà!”

15

Lục Húc ngẩng phắt đầu lên, rồi lại bật cười một tiếng.

“Muốn giữ Ôn Chấp ở lại cũng không cần phải gạt ta như vậy. Quán Nương, ta sẽ tưởng thật đấy.”

“Không gạt chàng. Lục Húc, đây là kiếp thứ hai của ta. Kiếp trước, cũng là ta sống cùng chàng, chỉ là kết cục không được lý tưởng cho lắm.”

Lục Húc dường như đã hiểu ra điều gì, giọng nói trở nên nghẹn ngào: “Ta đối xử với nàng… không tốt sao?”

“Không tốt.”

Ta nhẹ giọng kể lại chuyện giữa ta và chàng ở kiếp trước. Rõ ràng đã ôn lại trong đầu vô số lần, nhưng khi nói ra miệng, tim vẫn đau nhói.

“Lục Húc, câu cuối cùng chàng để lại cho ta là — kiếp sau không cưới ta nữa.”