Kiếp trước, đúng lúc Lục Húc chuẩn bị đi đón đích tỷ vừa hòa ly của ta về kinh thì ta vô tình sẩy thai.

Lục Húc vì ở lại chăm sóc ta nên không đi nữa. Chẳng ngờ đích tỷ gặp cướp, chết thảm trên đường về kinh.

Lục Húc hối hận cả đời, và cũng hận ta cả đời.

“Quán Nương, nếu có kiếp sau, ta nhất định sẽ không cưới nàng nữa.”

Mở mắt ra lần nữa, ta sống lại đúng ngay thời điểm Lục Húc ngỏ ý muốn đi đón đích tỷ.

Ta gật đầu, sai người chuẩn bị ngay ngựa tốt.

“Phu quân đi đường cẩn thận, nhất định phải đưa đích tỷ bình an trở về nhé.”

01

Nghe ta nói vậy, trong mắt Lục Húc lóe lên vẻ vui mừng khôn xiết.

“Quán Nương, dù sao tỷ ấy cũng là a tỷ của nàng. Ta chỉ không đành lòng nhìn tỷ ấy phí hoài cả đời, ta chỉ muốn đón tỷ ấy về kinh thành, chỉ vậy thôi.”

Ta đưa tay chỉnh lại vạt áo cho chàng.

Chắc hẳn khi vừa nghe tin đích tỷ hòa ly, chàng đã vội vàng chạy ngay đến viện của ta, đến mức vạt áo xộc xệch cũng không hay biết.

“Bên phía mẫu thân, ta sẽ đi nói giúp, phu quân không cần lo lắng.”

Lục Húc ôm chầm lấy ta, ôm chặt đến mức nghẹt thở.

Chàng đặt một nụ hôn lên tóc ta: “Đợi ta về nhé.”

Lục Húc rời đi, bóng lưng cũng toát lên vẻ hân hoan.

Đợi khi không còn thấy bóng dáng chàng nữa, ta vội gọi nha hoàn A Hỷ đi mời phủ y đến. Cho đến khi phủ y ba lần bốn lượt đảm bảo đứa bé trong bụng ta vẫn bình an vô sự, ta mới thở phào nhẹ nhõm.

Sống lại một đời, tình ái gì chứ, vinh hoa phú quý gì chứ, ta chỉ cần con của ta bình an chào đời là đủ.

02

A Hỷ hầu hạ ta chải đầu trang điểm.

“Hồi chiều ta dặn em nói với mẹ chồng, em đã truyền đạt lại chưa?”

A Hỷ vừa chải mái tóc dài của ta vừa đáp:

“Nô tỳ nói rằng đại công tử mấy ngày trước bị ngã gãy chân, nên mới phải phiền Thế tử gia đích thân đi đón Đại tiểu thư. Lão phu nhân tuy có chút không hài lòng, nhưng nghe tin phu nhân mang thai thì cơn giận đã tiêu tan quá nửa, còn ban thưởng xuống cho viện chúng ta rất nhiều đồ tốt ạ.”

Ta mỉm cười: “Nhận lấy đi, dù sao cũng là tấm lòng của Lão phu nhân.”

Mẹ chồng ta, thực sự là một người cực kỳ tốt.

Ngước nhìn mình trong gương, vẫn là căn phòng này, nhưng người trong gương lại tràn đầy sức sống. Ta đưa tay vuốt ve hàng chân mày của chính mình. Kiếp này, ta phải khiến bản thân luôn ngập tràn nụ cười.

Câu nói của Lục Húc trước lúc lâm chung ở kiếp trước vẫn còn văng vẳng bên tai ta. Vì cái chết của đích tỷ, chàng ôm hận cả đời, nói rằng không muốn cưới ta nữa. Đó là câu nói cuối cùng chàng để lại cho ta.

Tô Quán ta, hóa ra lại chỉ là một sự lựa chọn tạm bợ của chàng.

Từ nhỏ ta đã theo tổ mẫu về sống ở quê nhà Thái Thương, đến năm cập kê mới được đón về kinh thành.

Ngày Lục Húc mang tờ hôn thú viết tên ta đến cửa cầu hôn, ta cứ ngỡ chàng là người thanh niên tốt mà tổ mẫu đã nhắm cho mình, nên hiển nhiên không để ý đến bầu không khí kỳ lạ của cả nhà ngày hôm đó.

Mãi sau khi thành thân ta mới biết, Lục Húc từng có hôn ước với đích tỷ của ta.

Lục Húc thú nhận rằng chàng và đích tỷ không hề có tình cảm, chàng một lòng yêu thương ta, nên mới thà cãi lại lệnh cha mẹ cũng phải xin cưới ta cho bằng được.

“Quán Nương, nàng mới là người ta muốn cưới, luôn luôn là nàng.”

Lúc đó ta đã gạt bỏ mọi khúc mắc, an tâm sống qua ngày cùng chàng.

Cho đến khi tin tức đích tỷ hòa ly truyền đến, Lục Húc hiếm khi mất bình tĩnh, nằng nặc đòi đích thân đi đón đích tỷ về kinh. Mẫu thân chàng tranh cãi dữ dội với chàng, ta vốn định bước lên khuyên can, nhưng lại khựng lại ngoài cửa vì một câu nói của Lục Húc:

“Mẫu thân, nàng ấy vốn dĩ phải là thê tử của con! Con chỉ không đành lòng để nàng ấy chịu sự chèn ép của nhà chồng thêm nữa, muốn đón nàng ấy về kinh sớm một chút mà thôi!”

03

Một tiếng tát chát chúa vang lên, là mẹ chồng đã tát Lục Húc.

“Ăn nói hồ đồ! Năm xưa là con nằng nặc đòi cưới Quán Nhi, bây giờ nói ra những lời này, con đặt Quán Nhi ở đâu? Ba năm qua, con bé có chỗ nào có lỗi với con, mà để con đứng đây nói xằng nói bậy!”

“Mẫu thân, con…”

“Tô Nhu có ca ca, có phụ thân, cớ gì phải để một đứa em rể như con đi đón nó về kinh?”

Ta thấy ấm lòng vì sự che chở của mẹ chồng, nhưng cũng lạnh buốt tim gan vì hành động của Lục Húc.

Cảm xúc kích động, ngay đêm đó ta bị sẩy thai. Đứa bé ta còn chưa kịp biết đến sự tồn tại của nó, đã vội vã rời đi.

Lục Húc vì ở lại chăm sóc ta nên không đi đón đích tỷ nữa. Mà trên đường về kinh, đích tỷ gặp cướp, chết thảm ở ngoại ô.

Trải qua chuyện đó, Lục Húc ốm nặng nửa tháng trời. Sau khi khỏi bệnh, chàng không bao giờ nhắc lại chuyện này nữa. Còn ta bận rộn điều tra nguyên nhân mình sẩy thai, nên quả thực cũng không rảnh để tâm đến Lục Húc.

Cơ thể ta vốn rất khỏe mạnh, từ nhỏ đến lớn hiếm khi ốm đau. Làm sao có chuyện chỉ vì kích động cảm xúc một chút mà sẩy thai được? Chuyện này thực sự có uẩn khúc.

Thủ đoạn của đích mẫu cũng chẳng cao minh gì, ta chỉ cần điều tra qua loa là nha hoàn kia đã lộ đuôi. Hóa ra ả ta nhận lệnh hạ thuốc ta.

Trong mắt đích mẫu, con gái bà ta về kinh là để nối lại duyên xưa với Lục Húc. Ta vốn dĩ đã là cái gai trong mắt, nếu lại có con thì càng phiền toái. Vì thế, khi nha hoàn bên cạnh phát hiện ta trễ kỳ nguyệt san, đã lén bỏ thuốc vào nước trà.

Thu thập đủ chứng cứ, ta định đem đi báo quan. Ta nghĩ, ít ra mình có thể đòi lại công bằng cho đứa con đáng thương này.

Nhưng quan phủ không thụ lý vụ án. Là Lục Húc đã cản ta lại.

Chàng cướp lấy chứng cứ, đánh chết nha hoàn kia, khiến ta mất đi nhân chứng vật chứng.

Ta không thể tin nổi, nhìn chàng chằm chằm: “Người bị hại chết là máu mủ ruột rà của chính chàng mà!”

“Rõ ràng chàng đã hứa, sẽ tự tay đưa hung thủ ra quan phủ. Chàng đã nói thế cơ mà!”

“Quán Nương, con cái đi kiện mẫu thân, chuyện này sẽ làm ảnh hưởng đến danh tiếng của nàng. Dù sao bà ấy cũng là mẹ ruột của đích tỷ nàng. Là đứa bé này mỏng phúc, đợi nàng tịnh dưỡng thân thể cho tốt, chúng ta sẽ sớm có con lại thôi. Huống hồ… rốt cuộc là chúng ta nợ đích tỷ nàng một mạng, nếu lúc đó ta…”

Câu nói của Lục Húc bị ta tát đứt đoạn.

“Lục Húc, chàng cũng là hung thủ.”

Sau chuyện đó, ta và Lục Húc hoàn toàn ly tâm, sống cảnh bằng mặt không bằng lòng. Cho đến khi trước lúc chết, Lục Húc nói với ta, nếu có kiếp sau, chàng nhất định sẽ không lấy ta.

04

Chỉ tiếc là ông trời lại trêu đùa chúng ta. Sống lại một đời, Lục Húc vẫn cưới ta.

Kiếp này, Lục Húc đã đi đón đích tỷ rồi, chắc hẳn chàng không còn nuối tiếc gì nữa.

Có ký ức của kiếp trước, đối mặt với chàng, ta luôn cảm thấy khó chịu. Giờ chàng không có mặt ở đây cũng tốt.

Ta bảo A Hỷ cất kỹ tiền riêng của ta, lại bảo em ấy đi kiểm kê đồ cưới. Những thứ tổ mẫu để lại cho ta, ta không muốn để người ngoài chiếm hời.

Nửa tháng sau, Lục Húc gửi thư về, nói rằng đã đón được đích tỷ. Nhưng nhà chồng tỷ ta khá khó dây dưa nên mới làm chậm trễ thời gian.

Ta không viết thư hồi âm cho chàng. Một là chàng đang trên đường về kinh, không biết có nhận được thư hay không; hai là ta thực sự chẳng có gì muốn nói với chàng cả.

Có lẽ đợi chàng về, ta đã không còn ở Hầu phủ nữa rồi.

Nhưng ta không ngờ rằng, ta không viết thư cho Lục Húc, mà mẹ chồng đã sớm gửi thư cho chàng.

Chàng biết tin ta mang thai, liền gấp rút trở về sớm hơn dự định. Chàng thậm chí không kịp đưa đích tỷ về Tô phủ mà mang thẳng cả tỷ ta về Hầu phủ.

Ta và mẹ chồng vừa ra đến cổng đã nhìn thấy Lục Húc phong trần mệt mỏi. Chàng ôm chặt ta vào lòng.

“Quán Nương, chúng ta có con rồi! Con có quấy nàng không? Cơ thể nàng có khó chịu chỗ nào không? Ta sắp làm cha rồi!”

Cái ôm của Lục Húc mang theo mùi gió bụi đường xa. Ta muốn vùng ra, nhưng đột nhiên phát hiện cổ áo mình lành lạnh.

Là nước mắt của Lục Húc.

Nhận ra điều đó, ta đứng sững lại, trong lòng không rõ là cảm xúc gì.

Cuối cùng, giọng nói của đích tỷ kéo ta về thực tại: “A Húc, hai vợ chồng đệ chắc có nhiều chuyện muốn nói, ta về phủ trước đây, kẻo mẫu thân mong.”

Lục Húc lúc này mới sực nhớ ra đích tỷ vẫn còn ở đó. Chàng sai tiểu tư đưa đích tỷ về Tô phủ, còn mình dắt tay ta về viện.

Nụ cười trên mặt đích tỷ cứng đờ, suýt nữa thì không giữ nổi nét mặt.

“Được, đệ đã bận rộn vì ta ngần ấy ngày, cũng nên dành thời gian ở bên muội muội.”

05

Về đến phòng, Lục Húc bận rộn chạy ra chạy vào lo lắng cho ta. Sự vui mừng của chàng không giống như giả vờ, nhưng việc chàng dung túng kẻ thù ở kiếp trước cũng là sự thật.

Sự mâu thuẫn khó lòng phân định này khiến ta bắt đầu thấy phiền não.

“Lục Húc, chàng ồn ào quá.”

Lục Húc lập tức đặt tách trà trong tay xuống.

“Quán Nương, ta làm ồn nàng sao? Ta chỉ là hơi vui quá, ta…”

Nhìn Lục Húc có vẻ lúng túng, cuối cùng ta cũng mở lời:

“Hiện giờ ta đang có thai, nhiều chuyện thực sự bất tiện. Ta đã bảo A Hỷ dọn đồ của chàng sang Tây viện rồi. Ngày mai ta sẽ nói với mẫu thân, nạp thêm một người chu đáo vào phòng hầu hạ chàng.”

Sắc mặt Lục Húc lập tức trở nên khó coi.

“Quán Nương, nàng đang giận.”

“Hả?”

“Nàng để bụng chuyện ta đi đón đích tỷ của nàng về kinh. Nhưng Tô Vũ ngã ngựa gãy chân, nhạc phụ lại tuổi tác đã cao, ta là người thích hợp nhất đi đón nàng ấy. Gia đình nhà chồng nàng ấy không phải hạng người tốt đẹp gì…”

Nghe Lục Húc lại chuẩn bị lải nhải không dứt, nhưng thực sự ta không muốn nghe phu quân của mình kể lể anh rể của ta đã chèn ép tỷ tỷ ta như thế nào.

“Ta có để bụng, nhưng chàng biết rõ ta để bụng mà chàng vẫn đi đấy thôi.”

Những lời Lục Húc định nói lập tức nghẹn lại trong cổ họng, trong mắt chàng tràn đầy vẻ khó hiểu.

A Hỷ đột nhiên bước vào, không nhận ra Lục Húc đang đứng ở một bên:

“Phu nhân, bên Thái Thương có thư báo, mùng sáu tháng sau sẽ có một chuyến thuyền cập bến kinh thành, mọi thứ đã được sắp xếp xong xuôi rồi ạ.”

Lục Húc lập tức nắm chặt lấy tay ta: “Tổ mẫu sắp xếp thuyền? Quán Nương, nàng định rời khỏi kinh thành?!”

06

A Hỷ lúc này mới phát hiện Lục Húc cũng ở đây, mặt liền biến sắc.

Ta ra hiệu cho A Hỷ lui ra trước, sau đó nhìn Lục Húc:

“Tổ mẫu tìm được cho ta một bộ kệ gỗ gụ, nên tiện thể nhờ A Cổ ca chở bằng thuyền mang tới cho ta.”

Lục Húc lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Chàng đỡ ta ngồi xuống sập.

“Quán Nương, nàng tin ta. Sau chuyện này, ta và đích tỷ của nàng sẽ không qua lại gì nữa. Ta có nàng, có con, hai người mới là người ta thực tâm muốn yêu thương bảo vệ. Chuyện nạp thiếp sau này nàng cũng đừng nhắc lại nữa. Ta chỉ cần nàng, Quán Nương, ta có nàng là đủ rồi.”

Tuy ta nhẹ giọng ừ một tiếng, nhưng cuối cùng vẫn để Lục Húc ra ngoài ngủ.

Đến sau bữa trưa ngày hôm sau, người của Lão phu nhân đến. Chắc hẳn chuyện đêm qua Lục Húc ngủ ngoài đã đến tai Lão phu nhân. Ta thở dài, bước sang viện của mẹ chồng.

Bà đang sắp xếp lại trang sức của mình, thấy ta đến liền vội vàng gọi ta ngồi xuống.

“Quán Nhi, con xem mấy món này có thích không?”

Nhìn những món đồ trang sức tinh xảo chói mắt trước mặt, ta mỉm cười: “Đồ của mẫu thân đương nhiên là vô cùng tốt rồi ạ.”

“Thích là tốt. Ta đã bảo Phương ma ma kiểm kê lại một lượt. Dưới gối ta không có con gái, những thứ này coi như cho con trước.”

Mẹ chồng vừa nói vừa nhìn xuống bụng ta, ánh mắt tràn đầy từ ái: “Nếu là một cô nương, những thứ này sau này cũng là của nó.”

Ta nghe vậy thì bật cười: “Đứa bé này còn nhỏ xíu, ai biết là tiểu tử hay cô nương. Nếu là một tiểu tử, mẫu thân có định cho nó những thứ này không?”

“Nếu là một tiểu tử, đương nhiên nó không dùng được mấy thứ này rồi. Đến lúc đó cứ ném nó vào thư viện Bạch Nhạc, để nó kiếm một cáo mệnh về cho con.”

Ta chỉ cười, không đáp lời.

Tối đó, ta nằm trên giường trằn trọc không sao ngủ được.

Hòa ly rồi về Thái Thương quả thực là hạ sách. Bỏ qua chuyện Lục Húc có chịu ký giấy hòa ly hay không, đối với đứa bé trong bụng ta mà nói, Hầu phủ mới là con đường tốt nhất mà ta có thể chọn cho nó. Nếu là con trai, vừa sinh ra nó đã có thân phận kế thừa Hầu phủ; nếu là con gái, Đích nữ của Hầu phủ là thân phận cao quý nhường nào.

Nghĩ đến đây, ta bật dậy.

07

Nhìn Lục Húc đang ngủ bên cạnh, ta đột nhiên hạ quyết tâm.