Kỷ Hoành hoàn toàn hoảng loạn.
Nhảy xuống sông rồi sao?
Nước chảy xiết như vậy, nhảy xuống còn sống được không?
Đúng lúc ấy, một nhân viên cứu hộ chạy tới.
“ Đội Trương! Trên một tảng đá ven sông, phát hiện cái này! ”
Trong tay anh ta là một túi ni lông ướt sũng.
Bên trong là một tờ giấy, và mấy tờ tiền lẻ.
Trên giấy, bằng nét chữ xiêu vẹo viết:
“ Ba, mẹ. ”
“ Con đi đây. ”
“ Con tính rồi, mười năm nay, con nợ ba mẹ tổng cộng 35.200 đồng. ”
“ Một giác mạc, dì nói trị giá 50.000. ”
“ Con để lại cho ba mẹ, coi như trả nợ. ”
“ Số tiền còn lại, xem như là tiền lãi con trả thêm. ”
“ Từ nay về sau, con không còn nợ ba mẹ nữa. ”
“ Kiếp này, kiếp sau, con đều không muốn ba mẹ làm ba mẹ của con nữa. ”
Kỷ Hoành nhìn tờ giấy đó.
Cuối cùng cũng hiểu ra.
Con bé không phải đang giận dỗi.
Con bé đang “kết sổ”.
Dùng chính đôi mắt của mình để thanh toán món “nợ tình thân” này.
“ Không… không thể nào…”
Tay Kỷ Hoành bắt đầu run rẩy.
“ Nó đưa giác mạc cho ai?! Cái dì đó là ai?! ”
Ông ta túm lấy tên bác sĩ đang bị ghì xuống đất, điên cuồng lắc mạnh.
“ Nói! Giác mạc của nó đâu rồi?! Có phải ở chỗ các người không?! ”
Tên bác sĩ mặt mày méo xệch, khóc lóc:
“ Chưa… chưa kịp lấy… nó tự cầm dao… rạch… rạch vào mắt mình…”
“ Cái gì?! ”
Đầu óc Kỷ Hoành trống rỗng.
“ Nó tự rạch? ”
Ông ta loạng choạng lùi lại, ngã phịch xuống nền đất đầy máu.
Hai hàng nước mắt đục ngầu chảy xuống.
Đúng lúc ấy.
Bộ đàm của đội trưởng Trương đột nhiên vang lên.
“ Đội Trương! Tìm thấy rồi! Hệ thống Thiên Nhãn vừa ghi lại được hình ảnh! ”
“ Ở đâu? ”
“ Ở… ở lò hỏa táng phía nam thành phố! Có một bé gái mặt đầy máu, đặc điểm trùng khớp rất cao! ”
Lò hỏa táng phía nam?
Kỷ Hoành bật dậy khỏi mặt đất, gương mặt đầy vẻ không thể tin nổi.
Con bé đến đó làm gì?
“ Mau! Đến lò hỏa táng! ”
Ông ta như phát điên lao ra ngoài, thậm chí phản ứng còn nhanh hơn cả cảnh sát.
Ông ta chỉ biết một điều.
Nếu món “nợ” đó thật sự đã được thanh toán xong,
ông ta có thể sẽ vĩnh viễn mất đi con gái mình.
5
Lò hỏa táng phía nam thành phố.
Kỷ Hoành lảo đảo lao về phía cửa hàng tiện lợi.
Ông bảo vệ ở cổng là một ông lão đang gật gù ngủ gật, bị bộ dạng điên loạn của Kỷ Hoành làm cho giật mình.
“ Vừa nãy… vừa nãy có phải có một bé gái đến đây không?! ”
“ Có… có một bé gái…”
Ông lão chỉ vào bên trong.
“ Mặt đầy máu, một bên mắt quấn băng… nhìn đáng sợ lắm…”
“ Nó đi đâu rồi?! ”
“ Đi… đi về phía lò thiêu…”
Tim Kỷ Hoành run lên.
Lò thiêu?
Ông ta quay người chạy như điên, rơi mất một chiếc giày cũng không kịp nhặt.
Trong đầu ông ta lúc này chỉ toàn là tờ “hóa đơn kết sổ” kia.
“ Con không nợ ba mẹ nữa. ”
Ông ta lao tới trước cửa xưởng lò thiêu.
Cánh cửa sắt khổng lồ đóng chặt, bên trong truyền ra tiếng máy móc ầm ầm vận hành.
“ Mở cửa! Mở cửa cho tôi! ”
Ông ta điên cuồng đập vào cửa sắt.
Không ai đáp lại.
Chỉ có ống khói khổng lồ kia bắt đầu nhả ra một làn khói đen.
Kỷ Hoành mềm nhũn ngồi sụp xuống đất.
Muộn rồi sao?
Thật sự… muộn rồi sao?
Ngay khi ông ta tuyệt vọng đến mức muốn đập đầu chết ngay trước cửa,
ông lão kia đuổi theo tới nơi.
“ Này, anh chạy gì mà nhanh thế… con bé đó không vào trong. Nó ở phía sau, khu rừng tro cốt. ”

