6

Cả nhà họ Hứa đều nghĩ là cô nhìn nhầm.

Cho đến khi chuyện thứ hai xảy ra.

Em trai của Hứa Dương vốn có thói quen mộng du.

Đêm đó, cậu ta mơ thấy một cô gái mặc váy trắng đang ngồi xổm bên bể bơi của biệt thự.

Cậu tò mò, liền tiến đến vỗ nhẹ vào vai cô gái.

Cô gái đột nhiên bật cười. Giọng the thé, càng lúc càng lớn, vang vọng như tiếng vọng khắp biệt thự.

Đến khi em trai Hứa Dương hoàn hồn lại, cô gái kia đã biến mất.

Cậu hoảng hốt tìm quanh, nhưng lại bị thứ gì đó bất ngờ kéo mạnh xuống bể bơi.

Trong làn nước, cậu ta không nhìn rõ mặt cô gái.

Nhưng lại bị hai ngón tay móc thẳng vào hốc mắt, như thể muốn móc sống nhãn cầu ra ngoài.

Tiếng kêu cứu của cậu khiến bảo vệ chú ý và kịp thời cứu lên.

Một chuyện có thể coi là trùng hợp. Nhưng liên tiếp xảy ra thì không còn là trùng hợp nữa.

Những chuyện này đều do chính Liễu Sở Sở kể trong livestream.

Mặc dù sau đó cô bị Hứa Dương mắng một trận vì “việc xấu trong nhà không nên để người ngoài biết”.

Nhưng chuyện nhà họ Hứa bị ma ám đã lan truyền khắp mạng xã hội.

Tôi nghe một blogger kể lại vụ việc, lạnh sống lưng không thôi.

Những chuyện kinh khủng thế này… chẳng lẽ mới chỉ là khai vị?

Tôi không dám tưởng tượng còn điều gì đáng sợ hơn cả vụ cả thôn Tam Gia bị diệt trong một đêm.

Tôi lấy từ trong ngăn kéo ra mảnh ngọc bội đã vỡ làm đôi.

Nhìn nó, tôi không khỏi cảm tạ sự nhìn xa trông rộng của bà nội.

Bỗng chuông điện thoại reo lên.

Người gọi là Tô Vy.

Tôi nhấn nút nghe, giọng Tô Vy vang lên:

“Alo, Gia Thường phải không?”

Tôi đáp:

“Ừm, có chuyện gì vậy?”

“Cái đó… Gia Thường, cậu cũng biết chuyện nhà Liễu Sở Sở rồi nhỉ?”

“Ừ.”

“Gia Thường, cậu thấy sao? Cậu có nghĩ là cô ta bị ai đó trả thù không? Chứ tự dưng nhà họ Hứa liên tục gặp chuyện ma quái, kỳ lạ quá còn gì?”

Tôi cau mày:

“Ý cậu là… do tôi gây ra? Tôi không làm gì cả.”

Tô Vy vội vàng:

“Không không, tớ không có ý đó. Ý tớ là… cô ta làm điều xấu thì gặp báo ứng thôi. À đúng rồi, Gia Thường, tớ nghe nói bà cậu ngày xưa là thầy bói nổi tiếng khắp vùng, đoán chuyện cực chuẩn đúng không?”

“Tớ cũng biết bà cậu mất rồi, tớ chỉ muốn hỏi xem nhà cậu có ai kế thừa tay nghề không, hoặc cậu có quen đạo sĩ nào giỏi không?”

“Không có.”

Tôi cúp máy ngay tại đó.

Ánh mắt tôi dần tối lại.

Chuyện bà nội là thầy bói, tôi chỉ từng nói với một người duy nhất – Liễu Sở Sở.

Nghe Tô Vy nói, cộng thêm tình hình hiện tại của Liễu Sở Sở.

Tôi gần như chắc chắn, Tô Vy là người của cô ta cài đến.

Bây giờ gặp chuyện, lại muốn nhờ tôi ra tay giải quyết?

Nằm mơ giữa ban ngày.

Tối hôm đó ăn cơm, tôi kể lại đầu đuôi câu chuyện cho ba mẹ.

Ba mẹ cau mày, như đang suy nghĩ gì đó.

Một lúc sau, ba mới lên tiếng:

“Chuyện này, bà con cũng tính được rồi.”

Tôi suýt nghẹn cơm, vội uống nước:

“Trời ơi! Bà nội đúng là thần nhân!”

“Đại họa lần này không thể tránh khỏi.

Ngọc bội bà để lại chỉ có thể thay con gánh họa.

Còn người khác, chỉ có thể dựa vào vận mệnh của họ.”

“Còn về con bé bạn thân khốn nạn kia…”

Ba tôi thở dài:

“Con nhờ người nhắn cho nó. Bảo đến ngôi chùa trên núi Giặt phía nam thành phố mà tìm vị cao nhân trong đó.”

“Còn chuyện cuối cùng có thành hay không… thì tùy vào số nó thôi.”

7

Ba tôi đúng là người có lòng từ bi.

Thực ra tôi vốn không định cứu Liễu Sở Sở.

Nhưng lời đã nói ra, tôi cũng chỉ biết gật đầu.