Chương 2

5

Chuyện biệt thự nhà Liễu Sở Sở bị trộm xâm nhập lập tức gây bão mạng.

Hứa Dương tức tốc chạy về nhà an ủi cô ta.

Lúc đó tôi vẫn đang xem livestream của Liễu Sở Sở, nhưng vừa thấy Hứa Dương, tôi lập tức thoát ra.

Tai họa sắp tới, tôi không dám dính dáng gì tới anh ta nữa.

“Đinh đông!”

Tôi cầm điện thoại lên xem. Là tin nhắn của Tô Vy.

Tô Vy là bạn cùng phòng đại học với tôi. Cô ấy cũng quen Liễu Sở Sở, vì chúng tôi từng ở cùng ký túc xá.

Tô Vy: 【Gia Thường, tớ biết chuyện Liễu Sở Sở phản bội cậu rồi, cậu đừng quá buồn nhé.】

Tôi thực sự không buồn lắm, chỉ nhắn lại: 【Cảm ơn cậu.】

Tô Vy: 【Liễu Sở Sở thật quá đáng. Dám giật bạn trai của bạn thân. Gia Thường, cậu có muốn dạy cho cô ta một bài học không? Tớ có cách rất hay.】

Đọc đến đây, tôi sững lại.

Tôi nhớ Tô Vy và Liễu Sở Sở cũng từng thân nhau lắm mà?

Tôi đúng là ghét Liễu Sở Sở, nhưng hiện tại tôi không dám đến gần cô ta.

Cô ta giờ là người nằm bên gối của Hứa Dương.

Tôi từ chối đề nghị của Tô Vy.

Nhưng cô ấy vẫn dai dẳng hỏi, hy vọng tôi sẽ trả đũa lại.

Tôi liền đặt chế độ tắt thông báo cho cô ấy.

Ba mẹ tôi dạo gần đây cực kỳ căng thẳng.

Ra ngoài liên tục mấy ngày để mua đồ tích trữ.

Trong nhà chất đầy gạo, dầu, mì, rau củ quả, thậm chí còn mua cả đồ chay và snack để chiều khẩu vị của tôi.

Tôi kinh ngạc:

“Ba mẹ, mình định tích trữ đồ để đón tận thế à?”

Ba tôi đặt chai nước yêu thích của tôi vào tủ lạnh, lau mồ hôi:

“Đừng đọc tiểu thuyết tận thế nữa, mà lần này thì cũng gần giống tận thế thật.”

Mẹ tôi tiếp lời:

“Trong một tháng tới, cả nhà mình không được bước chân ra ngoài. Con cũng xin nghỉ phép với sếp đi. Nếu không được, thì nghỉ luôn. Giữ mạng là quan trọng nhất.”

“Phải cắt đứt toàn bộ khả năng liên quan đến tai họa lần này!”

“Còn nữa…” Ba tôi quay sang nhìn tôi:

“Ba biết con bé Liễu đó đang làm livestream cái gì. Từ giờ con không được xem nữa.”

Tôi gật đầu. Trước mặt ba mẹ, tôi kéo luôn tài khoản của Liễu Sở Sở vào danh sách đen.

Ba tôi lấy một cái ghế nhỏ, ngồi ngoài ban công châm điếu thuốc.

Ông nhìn về phía chân trời đang rực lửa, ánh mắt ngưng trọng, từ từ nhả khói:

“Lần này… có người gặp họa rồi.”

Cả nhà tôi bắt đầu sống kín cổng cao tường.

Về chuyện thôn Tam Gia, ba mẹ chỉ kể rất mơ hồ, không có chi tiết cụ thể nào cả.

Nhưng để khiến cả một làng treo cổ tập thể, ngoài ma ra, chẳng ai làm nổi.

Trong khi đó, cuộc sống của Liễu Sở Sở và Hứa Dương vẫn ngày càng xa hoa.

Ban ngày thì đi dạo trung tâm thương mại, ăn uống tại nhà hàng cao cấp.

Ban đêm thì du thuyền, tiệc tùng.

Cuộc sống đầy màu hồng và ánh đèn hào nhoáng.

Cho đến giữa tháng, chuyện đó xảy ra.

Biệt thự nhà họ Hứa bắt đầu… bị ma ám.

Sự việc này lan truyền ầm ĩ trên mạng.

Dù tôi đã chặn tài khoản của Liễu Sở Sở, nhưng vẫn nghe được từ các kênh tin tức và các blogger.

Gia đình họ Hứa sống chung trong một căn biệt thự lớn.

Tối hôm đó, Liễu Sở Sở nửa đêm tỉnh giấc, lờ mờ nghe thấy tiếng khóc.

Lúc đầu đầu óc còn mơ màng nên cô ta không để ý.

Nhưng tiếng khóc ngày càng lớn, càng thảm thiết, âm thanh sắc nhọn như dao rạch vào tai.

Cô ta mới nhận ra, tiếng khóc đó phát ra từ… ban công phòng ngủ của mình.

Nhưng mà… phòng cô ta nằm ở tầng bốn!

Cô ta chưa kéo rèm cửa sổ trước khi ngủ, nên liếc sang nhìn thử.

Trên ban công, có một người phụ nữ mặc váy trắng, quay lưng về phía trong, tóc dài đến eo, đang ngồi ôm chân mà khóc.

Liễu Sở Sở hét toáng lên.

Nhưng khi quản gia và người làm chạy đến, ban công khóa kín, không thấy bóng dáng ai cả.