Tôi nhờ cô bạn thân thử váy phù dâu, kết quả cô ta lại mặc thành váy cưới.

Sáng ngày cưới, cô ta cùng bạn trai tôi trong tình trạng áo quần xốc xếch bước ra từ cùng một căn phòng.

Nhân viên khách sạn sững sờ, cha mẹ tôi thì gào khóc thảm thiết.

Bạn trai tôi bước tới ôm tôi với vẻ mặt đầy tội lỗi.

Tôi không làm ầm lên, chỉ bình tĩnh tuyên bố sẽ nhường buổi lễ thành hôn lại cho họ.

Bạn thân tôi hả hê đắc ý, hoàn toàn không biết rằng—

Ngay khoảnh khắc bạn trai ôm tôi, chiếc ngọc bội bảo mệnh bà nội để lại cho tôi đã vỡ tan.

Bà tôi từng nói, ngọc bội vỡ là để gánh nạn thay.

Một kiếp nạn cực lớn.

________________________________________

1

“Gia Thường, chuyện tối qua chỉ là ngoài ý muốn, tớ vô tình mặc nhầm váy cưới của cậu, Hứa Dương thì lại uống say, không nhìn rõ…”

Bạn thân tôi, Liễu Sở Sở, ngoài miệng nói thế, nhưng ánh mắt không giấu được sự kiêu ngạo.

Tôi đương nhiên hiểu rõ cô ta đang đắc ý điều gì.

Hứa Dương xuất thân danh gia vọng tộc, ngoại hình, khí chất đều hoàn hảo, hơn nữa còn rất chiều chuộng bạn gái.

Trong nửa năm theo đuổi tôi, anh ta đã tặng tôi không dưới một triệu quà cáp.

Sau nửa năm yêu nhau, đến khi tôi cuối cùng đồng ý kết hôn, thì lại xảy ra chuyện như thế này.

Cảnh tượng trước mắt thật nực cười.

Liễu Sở Sở mặc một chiếc váy cưới bị xé rách tả tơi, làn da lộ ra đầy dấu vết, chứng tỏ những gì đã diễn ra đêm qua.

Bạn trai tôi – Hứa Dương – cúi gằm mặt, dường như không dám nhìn tôi.

Cha mẹ tôi đá một cú vào đùi Hứa Dương, bị nhân viên khách sạn can lại nhưng vẫn chỉ tay vào anh ta mà mắng chửi không ngớt.

Hứa Dương từ dưới đất bò dậy, bước tới trước mặt tôi, nhẹ nhàng ôm tôi một cái.

“Gia Thường, là anh có lỗi với em, nhưng chuyện đã rồi, mong em rộng lượng tác thành cho bọn anh.”

Câu này thật sự quá trơ trẽn.

Tôi không phải kẻ ngốc, nhìn ra được anh ta rất hài lòng với Liễu Sở Sở.

Liễu Sở Sở đúng là có thân hình quyến rũ hơn tôi, lại còn cởi mở.

Khi yêu, Hứa Dương đã ám chỉ nhiều lần, nhưng tôi chỉ muốn giữ những điều đó cho sau hôn nhân.

Khi mọi người đều nghĩ tôi sẽ tát anh ta một cái và mắng cả nhà anh ta,

Tôi lại mỉm cười gật đầu: “Được thôi.”

Không chỉ thế, tôi còn nói: “Dù sao khách sạn cũng đã đặt rồi, hôm nay hai người cứ kết hôn đi, ngay tại đây.”

Hứa Dương thở phào nhẹ nhõm: “Gia Thường, anh biết em là người rộng lượng mà.”

Cha mẹ tôi suýt nữa tức đến phát điên, thậm chí còn định vơ lấy cây chổi của nhân viên quét dọn để quật cho tôi một trận.

“Gia Thường! Con cứ thế bỏ qua cho đôi cẩu nam nữ này à? Mặt mũi ba mẹ con để đâu?”

Tôi kéo cha mẹ đang tức đến bốc khói rời khỏi sảnh tiệc.

Ở khúc cua hành lang, tôi lấy ra từ trong áo chiếc ngọc bội đã vỡ làm đôi.

“Ba mẹ, đây là ngọc bội bà nội để lại cho con.”

Cha mẹ vừa nhìn thấy chiếc ngọc bội vốn mịn màng không tì vết giờ vỡ làm đôi, lửa giận lập tức tiêu tan.

Mẹ tôi kéo tôi vội vã bước vào thang máy.

Bà vừa nhìn camera vừa hỏi: “Cái này… vừa mới vỡ phải không?”

Sắc mặt cha tôi cũng từ đỏ như gan lợn chuyển sang tái nhợt, ngón tay run rẩy: “Không thể nào chứ?”

Tôi gật đầu: “Lúc nãy Hứa Dương ôm con thì vỡ.”

Ba mẹ tôi nhìn nhau, lông mày nhíu chặt không sao giãn ra nổi.

Vừa ra khỏi thang máy khách sạn, cha tôi lập tức ra lệnh:

“Chuyển nhà! Nhanh!!”

Khi đi ngang qua bảng tên cô dâu chú rể ngoài sảnh khách sạn, cha mẹ tôi đá bay tấm biển của Hứa Dương, còn mang luôn biển có tên tôi đi.

Mẹ tôi lập tức gọi cho người phụ trách trang trí lễ cưới,

Yêu cầu họ gỡ bỏ toàn bộ chữ viết và hình ảnh liên quan đến tôi, không được để sót lại chút dấu vết nào.

Nhìn nét mặt lo lắng tột độ của cha mẹ, tôi cũng xúc động, liền xóa hết liên lạc, ảnh chụp với Hứa Dương trong điện thoại.

Thế là cả nhà chúng tôi vội vã rời khỏi khách sạn như chạy trốn.

Tối hôm đó, cả gia đình chuyển khỏi thành phố này.

2

Chúng tôi phải hoảng hốt như vậy là vì chiếc ngọc bội bà nội để lại.

Bà nội tôi là thầy cúng nổi tiếng linh nghiệm nhất vùng.

Từ đại án kinh thiên động địa đến những chuyện nhỏ như mất mèo, trộm chó đều đoán được.

Thậm chí có người nói bà tôi không phải người, mà là loài vật tu thành tinh hóa thành người.

Vì cả đời bà chưa từng đoán sai một lần nào.

Bà sống đến tận 99 tuổi.

Ngày bà mất là một ngày đông nắng ráo.

Bà ngồi trên ghế xích đu ngoài sân tắm nắng, vuốt ve con chó vàng trong nhà hai cái, rồi gọi tên tôi:

“Tiểu Thường!”

Lúc đó tôi mới tám tuổi, vừa chạy tới, bà liền đeo vào cổ tôi chiếc ngọc bội bà mang cả đời.

“Tiểu Thường, con phải giữ kỹ chiếc ngọc này, tuyệt đối không được tháo ra. Nếu một ngày nào đó nó vỡ, tức là nó đã thay con gánh tai họa.”

“Con phải lập tức tránh xa người gần con nhất lúc ngọc vỡ.”

“Ngọc bội vỡ là chặn đại nạn. Đại họa tuyệt thế.”

Lúc đó tôi còn chưa hiểu gì, ngây ngô hỏi:

“Bà ơi? Đại họa là gì vậy ạ?”

Bà nhìn tôi một cái, với cái miệng móm mém không răng, từ tốn đáp:

“Thôn Tam Gia.”

Chỉ để lại ba chữ đó, rồi bà nhắm mắt. Yên bình qua đời trên ghế xích đu.

Sau đó, bà được tổ chức tang lễ vô cùng long trọng.

Không chỉ dân trong làng, mà những người có máu mặt ở sáu làng bên cũng đến viếng.

Tôi kể hết cho ba mẹ về chuyện bà trao ngọc bội cho tôi.

Tôi hỏi họ “Thôn Tam Gia” là gì, nhưng họ không nói gì. Chỉ lẳng lặng thu dọn đồ đạc, đưa cả nhà chuyển vào thành phố.

Và giờ đây, ký ức bị chôn vùi bao năm bất chợt ùa về.

Chuyện nhơ nhuốc giữa tôi, Hứa Dương và Liễu Sở Sở lan truyền khắp mạng xã hội.

Ban đầu, ai cũng chỉ trích Liễu Sở Sở là loại bạn thân vô liêm sỉ.

Nhưng khi biết tôi không những không nổi giận, mà còn nhường cả chú rể lẫn hôn lễ.

Lại có người mắng tôi là đồ nhu nhược. Bị cắm sừng còn không dám phản kháng.

Lời ra tiếng vào không ngớt.

Nhưng tôi mặc kệ. Để mặc họ muốn nói gì thì nói.

Liễu Sở Sở thế là cướp được chú rể thành công. Trở thành cô dâu chính thức, vợ danh chính ngôn thuận của Hứa Dương.

Cô ta có vẻ đắc ý lắm.

Liên tục đăng bài khoe khoang từ ngày cưới đến tận bây giờ.

Chiếc nhẫn kim cương to bằng hột nhãn, bao lì xì 2 triệu từ nhà họ Hứa, Hứa Dương quỳ một gối đeo giày thủy tinh cho cô ta, cùng vô số hàng hiệu đầy tủ…

【Cảm ơn Gia Thường. Cũng cảm ơn bản thân đã dũng cảm theo đuổi tình yêu.】

【Lần này. Tôi muốn cả tiền và tình yêu.】

【Đời người chỉ có một lần. Can đảm chính là lúc này.】

Hứa Dương cũng rất ra mặt bênh vợ. Liên tục đăng ảnh tình cảm của hai người lên mạng.

Nhiều bạn bè chung đều thả tim, thậm chí còn xu nịnh trong phần bình luận: “Xem ra có người không có phúc hưởng rồi.”

Liễu Sở Sở hình như rất hài lòng với việc mọi người lấy tôi ra để so sánh.

Cô ta thản nhiên trả lời bằng một icon cười nhe răng.

Tôi nhìn những bài đăng khoe khoang đó mà không nhịn được bật cười.

Cô ta chắc chưa biết mình sắp gặp phải chuyện gì đâu nhỉ?

Không những thế, Liễu Sở Sở còn mạnh dạn đem chuyện cướp chồng của mình đăng lên mạng. Khoe khoang không chút xấu hổ.

Tài khoản của cô ta một đêm tăng 500 nghìn người theo dõi.

Phần bình luận toàn là lời khen:

“Chị đại chính hiệu.”

“Người dũng cảm mới được hưởng thế giới.”

“Không được yêu mới là kẻ thứ ba.”

Chuyện tôi và ba mẹ chuyển nhà trong đêm cũng bị dân mạng phát hiện.

Những kẻ từng mắng tôi là nhu nhược lại càng cười hả hê hơn:

“Nào có ai như nhà này. Vừa hèn vừa nhát!”

Tôi không để tâm họ nói gì tôi.

Nhưng khi thấy những lời nhục mạ ba mẹ mình, tôi không nhịn được nữa. Liền đáp trả.

Tôi để lại bình luận dưới bài của Liễu Sở Sở:

【Mắng tôi thì được. Nhưng đụng đến cha mẹ tôi là sao?

Chẳng lẽ mấy người không có cha mẹ à?

Làm ơn để miệng có đức một chút.

Và mong cô Liễu kia đừng tiếp tục lấy tôi ra làm trò câu view nữa.】

3

Vừa đăng bình luận xong, tôi lập tức tắt luôn phần tin nhắn riêng.

Không ngoài dự đoán. Bình luận của tôi bị dân mạng tổng tấn công.

Liễu Sở Sở không trả lời tôi, nhưng lại thả tim cho tất cả các bình luận mắng tôi.

Tôi nhìn đống bình luận đen trắng đảo lộn ấy mà chỉ biết lắc đầu.

Dù sao thì. Nhân làm – trời nhìn.

Chúng tôi không chỉ chuyển nhà, mà còn chuyển đến một nơi cách thành phố cũ cả nửa tỉnh.

Khu này khá hẻo lánh, dân cư thưa thớt.

Mẹ tôi nói chỉ cần chuyển đến thành phố gần gần là được.

Nhưng không hiểu sao ba tôi cứ khăng khăng đòi đi thật xa.

Mẹ tôi không lay chuyển được ông, đành chiều theo.

Tuy tôi tin lời bà nội, nhưng vẫn rất tò mò trước phản ứng mạnh mẽ của ba mẹ.

Lúc ăn tối, tôi hỏi họ:

“Ba mẹ. Bà nội nói ‘đại họa tuyệt thế’ là chỉ cái gì vậy?”

Sắc mặt ba mẹ vốn còn vui vẻ. Nay lập tức cứng đờ.

Mẹ tôi gắp miếng thịt kho cho ba, nhỏ giọng nói:

“Tiểu Thường giờ cũng lớn rồi. Anh à, mình có thể kể cho con nghe rồi chứ?”

Ba tôi hơi do dự. Cuối cùng cũng gật đầu: “Em nói đi.”

Tôi càng nghe càng tò mò: “Đại họa tuyệt thế? Là thiên tai sao?”

“Con còn nhớ Thôn Tam Gia chứ?” Mẹ nghiêm mặt.

Tôi gật đầu: “Nhớ. Bà có nói với con.”

Sắc mặt mẹ tôi trở nên kỳ lạ:

“Thôn Tam Gia. Mấy trăm người. Nằm cách làng mình mười mấy cây số.

Chỉ sau một đêm… cả làng treo cổ chết hết. Bị xóa sổ.”

Câu nói ấy khiến không khí ấm cúng trên bàn ăn lập tức đông cứng lại.

“Treo… treo cổ?” Tôi hoảng hốt cực độ.

Tôi từng nghĩ đại họa mà bà nói là lũ lụt, động đất…

Không ngờ lại là chuyện ly kỳ đến vậy.

Tôi vội hỏi: “Tại sao lại như vậy?”

Ba mẹ tôi sắc mặt khó coi. Đồng thanh trả lời:

“Bị ma ám.”

Bữa cơm kết thúc. Lòng tôi vẫn chưa nguôi nỗi bàng hoàng.

Chẳng trách bà nội trước khi mất lại đưa tôi ngọc bội giữ mạng.

Thì ra nó đã thay tôi chặn một kiếp nạn lớn đến thế.