Nói rồi tôi kéo tay con gái bước đi.
Suốt quãng đường, Tĩnh Tĩnh luôn siết chặt tay tôi, khiến sự căng thẳng trong lòng tôi dịu lại ít nhiều.
May mà, may mà lần này mọi thứ vẫn còn kịp để thay đổi.
“Mẹ ơi, mẹ định ly hôn với ba thật sao?”
Tôi còn chưa kịp trả lời thì Tĩnh Tĩnh đã nhẹ nhàng siết lấy tay tôi, rồi kiên định nói:
“Mẹ làm gì con cũng ủng hộ mẹ.
Ba đối xử với mẹ không tốt, con đều nhìn thấy hết rồi.”
“Ba cũng không thích Tĩnh Tĩnh đâu, nhưng Tĩnh Tĩnh vẫn sẽ hiếu thảo với ba.
Con sẽ không để người ta nói xấu mẹ, mọi chuyện con đều có thể làm tốt.”
Nghe đến đây, tôi không còn kìm được nước mắt nữa, từng giọt lặng lẽ trượt xuống má —
đây chính là con gái tôi.
Tôi lau nước mắt, ngồi xuống ngang tầm với con, hôn nhẹ lên khuôn mặt nhỏ nhắn:
“Nếu họ muốn nói thì cứ để họ nói.
Con yêu, hôm nay mẹ sẽ dạy con một điều:
những lời đánh giá của người khác không quan trọng.
Chúng ta không cần phải chịu thiệt,
chúng ta chỉ cần đối tốt với những người thực sự tốt với mình thôi.”
Trong mắt người ngoài, Cố Minh đúng là một người chồng lý tưởng.
Cao ráo, trắng trẻo, cha mẹ đều có lương hưu.
Công việc thì nghiêm túc, có trách nhiệm, sắp được thăng chức, tương lai rộng mở.
Tôi và anh ta quen nhau qua mai mối.
Không hút thuốc, không uống rượu, được ban giám hiệu quý mến.
Đối với học sinh thì hết mực tận tâm, gần như quanh năm suốt tháng cắm mặt trong trường, hy sinh cả cuộc đời cho sự nghiệp giáo dục.
Chỉ là lúc đó, tôi chưa biết — cái “hy sinh” ấy lại phải đánh đổi bằng cả mạng sống của tôi.
Sau khi ăn tối cùng Tĩnh Tĩnh xong, tôi lập tức liên hệ với bạn luật sư để soạn sẵn một bản thỏa thuận ly hôn.
Ngôi nhà hiện tại chúng tôi đang ở đã tăng giá mạnh những năm gần đây, nhưng tên nhà lại đứng tên Cố Minh.
Vì muốn ly hôn càng nhanh càng tốt, tôi quyết định không cần tranh giành.
Hiện tại, những tội danh vu khống trong kiếp trước vẫn chưa ập xuống đầu tôi.
Tôi còn một công việc có thu nhập ổn định, hoàn toàn có thể lo cho Tĩnh Tĩnh một cuộc sống đủ đầy.
Ngoài căn nhà ra thì tài sản chung cũng chẳng còn bao nhiêu, viết vài dòng là xong.
Bao năm qua, tiền tôi đưa về lo cho gia đình đều bị Cố Minh mang đi giúp đỡ trẻ em nghèo.
Người ngoài chỉ biết khen anh ta tốt bụng, đầy tình thương, giúp đỡ biết bao học sinh.
Nhưng chẳng ai tự hỏi một giáo viên như anh ta lấy đâu ra nhiều tiền như thế.
Nếu không nhờ tôi đi làm kiếm tiền, với kiểu “bố thí” đó của Cố Minh, nhà này sớm đã không có cơm mà ăn.
Nghĩ lại mà thấy nực cười.
Mười năm hôn nhân, thứ còn lại chỉ là một đống đổ nát.
Vậy mà tôi lại không nhìn thấu, còn cố gắng níu kéo.
Cuối cùng hại chính bản thân mình, còn kéo theo cả Tĩnh Tĩnh.
Tối hôm đó, khi Cố Minh về tới nhà, Tĩnh Tĩnh đã ngủ rồi.
Tôi ngồi trên ghế sofa, còn anh ta thì nhìn mâm cơm trống trơn trên bàn ăn, tỏ vẻ khó chịu:
“Không để phần cơm cho tôi à?”
Buổi tối, căn tin trường không nấu cơm.
Trước đây, tôi luôn canh giờ để chuẩn bị phần cơm tối cho Cố Minh khi anh sắp về đến nhà.
Tôi bật cười khinh miệt:
“Tôi đã quyết định ly hôn với anh rồi, mà còn phải chừa cơm cho anh sao?”
Cố Minh khẽ nhíu mày:
“Em đừng quá đáng nữa.
Hôm nay anh chỉ dỗ dành con bé nên mới nói vậy thôi, không tính.
Đừng có gây chuyện vô lý nữa.”
“Ồ, người thầy mẫu mực của nhân dân mà cũng biết lừa trẻ con sao?”
Cố Minh dường như không nhận ra sự mỉa mai trong giọng tôi, vẫn thản nhiên nói tiếp:
“Mẹ của Tình Tình vừa gọi điện xin nghỉ học cho con bé, nói rằng cả tối nó khóc rồi lên cơn sốt, mai sẽ không đến trường. Em tính toán với một đứa trẻ làm gì.”
“Hay là ngày mai em đi cùng anh tới nhà Tình Tình thăm nó, tiện thể xin lỗi một tiếng. Tình Tình vốn đã yếu, bây giờ bị em kích động đến mức đổ bệnh, em cũng có trách nhiệm.”
Tôi tức đến bật cười:
“Xin lỗi á? Anh bảo tôi phải xin lỗi? Thật nực cười. Từ đầu đến cuối là tôi vô lý hả?”
“Em là người lớn rồi, còn Tình Tình chỉ là một đứa trẻ. Em nên cảm thấy may mắn vì mẹ nó hiền lành, không làm lớn chuyện với em.”
Những lời Cố Minh nói khiến tôi cảm thấy nực cười đến mức không thốt nên lời.
“Thế giới này đúng là kỳ lạ thật, đầu óc như anh mà cũng được làm thầy giáo. Với cái tư duy méo mó như vậy, anh nghĩ sẽ dạy được học sinh ra sao?”
“Cô—!”
“Cô cái gì mà cô! Đơn ly hôn tôi đã để sẵn trên bàn, anh ký vào thì sẽ được giải thoát, tha hồ mà toàn tâm toàn ý lo cho đám học trò yêu quý của anh!”
Cố Minh chẳng buồn liếc nhìn bản thỏa thuận trên bàn, chỉ đưa tay bóp sống mũi, tỏ vẻ mệt mỏi:
“Thôi, mai tôi còn phải lên lớp, không muốn cãi nhau với em nữa.”