Kiếp trước, học trò của chồng tôi – Triệu Tình Tình – đòi anh ly hôn với tôi để cưới mẹ cô ta.
“Thầy giáo Cố mà không chịu làm ba của con thì con nghỉ học luôn!”
Tôi lập tức dạy dỗ Triệu Tình Tình, ai ngờ lại bị cô ta ghi hận.
Sau đó, mỗi lần đến nhà tôi học phụ đạo, nó lại cấu kết với bạn bè, giăng bẫy vu khống tôi xâm hại bọn trẻ.
Kết quả là tôi bị bạo lực mạng, bị kẻ cực đoan đâm chết ngay giữa phố.
Thế nhưng, chồng tôi lại dửng dưng như không có gì, lạnh lùng tiếp tay cho tội ác!
Mở mắt ra lần nữa, tôi lại được trọng sinh.
Triệu Tình Tình khóc lóc: “Thầy giáo Cố ơi, xin người hãy làm ba con đi!”
Tôi bật cười.
“Được thôi, tôi sẽ ly hôn với anh ta.”
1
“Xin người đó, thầy giáo Cố, hãy làm ba con đi! Mẹ con sắp ly hôn rồi, con không muốn sống với ba! Ông ta cứ uống rượu xong là đánh con!”
Giọng nói nũng nịu của cô bé vang lên bên tai khi tôi còn đang choáng váng vì cơn đau dữ dội.
Đầu ong ong, mắt mờ mịt không thấy rõ gì cả.
“Đừng quậy nữa, Tiểu Tình, thầy giáo Cố có vợ rồi mà.” Một giọng nữ quen thuộc nối tiếp vang lên.
“Thầy giáo Cố đừng để tâm, con bé nó không hiểu chuyện.”
“Không! Không! Con nhất định muốn thầy giáo Cố làm ba mới của con! Nếu không con không thể đi học được nữa! Xin người thương con đi!”
Tiếng gào khó chịu và mang tính uy hiếp của con bé khiến tôi bừng tỉnh.
Tôi kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt.
Tôi thật sự đã sống lại!
Kiếp trước khi nghe Triệu Tình Tình nói những lời này, tôi không kìm được mà lập tức dạy dỗ con bé.
Không ngờ nó lại lập tức quỳ sụp xuống trước mặt tôi, vừa khóc vừa cầu xin.
Đó là giờ tan học, trước cổng trường người qua kẻ lại tấp nập.
Triệu Tình Tình vừa quỳ xuống, người xung quanh lập tức chỉ trỏ về phía tôi:
“Chuyện gì vậy? Sao người phụ nữ kia lại bắt một đứa nhỏ quỳ xuống thế?”
“Hình như đó là vợ của thầy Cố! Dù có chuyện gì cũng không thể để trẻ con phải quỳ được!”
Một đám người không rõ đầu đuôi chuyện gì bắt đầu vây quanh bàn tán.
Lúc này, chồng tôi – Cố Minh – người vẫn im lặng từ đầu mới lên tiếng: “Thôi nào, Tiểu Tình, đừng khóc nữa, đứng dậy rồi nói tiếp.”
Cố Minh là người chỉ dịu dàng với trẻ con, còn với tôi thì lúc nào cũng lạnh lùng như băng.
Chưa kịp để tôi nói gì, anh ta đã nhanh tay đỡ lấy Triệu Tình Tình.
“Con không chịu đâu! Nếu thầy Cố không đồng ý thì con sẽ không đứng dậy! Làm ơn giúp con với!”
“Được rồi, được rồi, thầy sẽ giúp con.”
Triệu Tình Tình được Cố Minh bế lên, ôm vào lòng vỗ về.
Mẹ cô ta cũng bước đến đứng cạnh, nhẹ nhàng lau nước mắt cho con gái.
Từ xa nhìn lại, ba người họ chẳng khác nào một gia đình thật sự.
Giữa tiếng xì xào bàn tán xung quanh, tôi lấy lại bình tĩnh, lạnh lùng nhìn thẳng vào mọi thứ trước mắt.
Lần này tôi không thèm lên lớp Triệu Tình Tình nữa, mà chậm rãi nói rõ từng chữ:
“Được thôi, Cố Minh.”
Không gian xung quanh lập tức lặng như tờ.
“Vậy thì chúng ta ly hôn đi.”
Có lẽ Cố Minh tưởng tôi đang nổi cơn vô lý, không buồn quay đầu lại, chỉ nhẹ nhàng vỗ về cô bé trong lòng:
“Đừng quậy nữa, Tiểu Tình đang kích động thôi. Có gì thì về nhà rồi nói tiếp.”
“Chẳng còn gì để nói nữa, Cố Minh. Ly hôn đi. Anh vừa mới đồng ý với cô ta mà, hay là anh định lừa trẻ con?”
Tôi không nhún nhường, tiếp tục lên tiếng.
Nghe tôi nói vậy, Triệu Tình Tình lập tức phấn khởi, chui ra khỏi lòng Cố Minh đứng chắn trước mặt tôi: “Thật hả? Cô thật sự đồng ý? Vậy khi nào thì ly hôn?”
Giọng nói của con bé cao hẳn lên vì vui mừng.
“Đúng đó, cô đã đồng ý rồi! Con hỏi lại thầy Cố xem bao giờ mới chịu ly hôn với cô!”
“Đủ rồi, Tô Ngọc! Cô hơn thua với một đứa nhỏ như vậy có đáng không? Đừng làm loạn nữa!” – Cố Minh quát to, cắt ngang lời tôi.
“Tôi không hề làm loạn.”
“Anh sẽ không ly hôn với em đâu, về nhà trước đã!”
Nghe vậy, tôi quay sang mẹ con Triệu Tình Tình, cười nhạt đầy khinh miệt:
“Giờ thì sao? Thầy Cố không chịu ly hôn với tôi đấy, hai người chắc phải cố gắng thêm rồi!”
“Cô!”
“Tiểu Tình, đừng nói nữa!”
Triệu Tình Tình còn định nói gì đó thì bị người phụ nữ bên cạnh kéo tay ngăn lại.
“Xin lỗi nhé, dạo gần đây con bé bị ảnh hưởng bởi chuyện tôi với ba nó ly hôn nên tâm lý hơi bất ổn, mong mọi người đừng để bụng.”
Nói xong, cô ta vội kéo Triệu Tình Tình rời đi.
Thật nực cười.
Lúc quỳ thì không kéo đi, đến khi bị Cố Minh từ chối mới biết đường kéo đi, còn biện bạch là trẻ con không hiểu chuyện?
Tôi nhìn theo bóng hai người họ khuất xa rồi quay người, gạt tay Cố Minh bước thẳng vào trường.
Tôi và Cố Minh có một cô con gái năm nay chín tuổi.
Cũng chính vì con bé mà hôm nay tôi có mặt ở trường.
Con gái ruột của mình đang học cùng một trường, vậy mà Cố Minh lại suốt ngày viện cớ đạo đức nghề nghiệp để thể hiện tình yêu thương với học sinh, còn con mình thì chẳng buồn ngó ngàng.
Anh ta nói, là thầy giáo thì không nên để con cái ỷ lại vào mình.
Vì thế, từ lúc con bé vào học đến giờ, mọi việc như họp phụ huynh hay đón đưa đều do một tay tôi lo liệu.
Tôi nhanh chân bước về phía khu để xe gần cổng trường, quả nhiên thấy con gái nhỏ đang đứng thẫn thờ ở đó.
Kiếp trước, lý do tôi lên tiếng dạy dỗ Triệu Tình Tình, cũng chỉ vì sợ con bé nghe thấy cuộc đối thoại giữa mẹ con cô ta và Cố Minh mà đau lòng.
Và giờ, con bé rõ ràng đã tận mắt chứng kiến toàn bộ màn kịch ngay trước cổng trường.