“Tại sao tôi phải ra nước ngoài?”

Cô ta vắt chéo chân, cười, chỉ ra chiếc xe ngoài cửa:

“Hôm qua anh ấy vừa đổi cho tôi chiếc Mercedes, còn đưa năm trăm vạn tiền mặt.”

“Dạo này Giang Khởi nâng niu tôi như trứng mỏng, lại không bắt tôi lên giường. Ngày tháng tốt đẹp như vậy, tôi còn muốn tận hưởng thêm.”

Tôi ngắt lời, nụ cười vẫn không đổi:

“Thì đã sao? Chỉ cần tôi và Giang Khởi chưa ly hôn, số tiền này tôi có thể kiện cô để lấy lại bất cứ lúc nào.”

Cô ta hạ chân xuống, nụ cười dần biến mất:

“Anh ấy muốn chi tiền cho tôi thì cô quản được sao?”

“Đừng quên, giờ tôi không phải tình nhân của Giang Khởi, cô không có quyền ngăn anh ấy tiêu tiền cho bạn.”

Tôi đặt tách cà phê xuống, khẽ cười khẩy:

“Thủ đoạn nắm giữ đàn ông, tôi hiểu cả.”

“Cô Lâm, cô thích chồng tôi rồi đúng không?”

“Dạo này cô nhảy nhót chẳng qua muốn ép tôi chủ động ly hôn. Nhưng tôi sẽ không ly hôn đâu.”

Bàn tay cầm cà phê của Lâm Thanh Tuyết đột ngột siết chặt.

Tôi bắt chước giọng “nữ chính não tình” trong phim truyền hình:

“Ba năm anh ấy không ly hôn với tôi, chứng tỏ anh ấy vẫn yêu tôi. Hơn nữa, chúng tôi còn có một cô con gái đáng yêu.”

Tôi đứng dậy chỉnh lại váy áo, mỉm cười với cô ta:

“Hôm nay tôi chỉ muốn nói cho cô biết, cô bị loại rồi.”

“Chỉ là bạn giường thôi, sao so được với tình yêu thật sự.”

Sau lưng vang lên tiếng thủy tinh vỡ, khóe môi tôi khẽ nhếch.

May mắn là “tiểu tam” nhà tôi so với tiền… lại càng khao khát tình yêu của Giang Khởi hơn.

Tiếc là tôi có thể nhìn thấu tình cảm của Lâm Thanh Tuyết, nhưng lại không nhìn ra được lòng Giang Khởi.

Tôi còn chưa nghĩ ra cớ giữ chân anh ta hai ngày, thì chỉ vì một câu nói bâng quơ “muốn ăn nấm” mà anh lập tức bay tới Vân Nam.

Hai ngày sau, anh mang nấm tự tay đào về khoe với tôi:

“Mãn Mãn, em nếm thử đi.”

Anh còn mặc tạp dề, cười như thể giữa chúng tôi chẳng hề có khoảng cách.

Nhìn nụ cười ấy, tôi lại ảo tưởng rằng anh vẫn yêu mình.

Nhưng ảo tưởng vẫn chỉ là ảo tưởng.

Sáng ngày thứ ba, Lâm Thanh Tuyết gọi một cuộc, Giang Khởi không cả lấy áo khoác mà bỏ đi không lời từ biệt.

Tôi nhìn họ ôm hôn nhau, rồi buổi tối cùng vào khách sạn.

Tôi kiên nhẫn gọi cho Giang Khởi mười bốn cuộc.

Khi bắt máy, nghe thấy hơi thở nhè nhẹ bên tai, tôi bấm ghi âm.

“Giang Khởi, anh đang làm gì? Sao không nghe điện thoại của em?”

“Nhớ em.”

“Chị, đây có phải điều chị muốn nghe không? Nhưng xin lỗi nhé, chồng chị giờ đang ở bên tôi.”

Giọng Lâm Thanh Tuyết như vừa thắng trận, đầy đắc ý:

“Anh ấy ở bên chị chẳng hề vui vẻ, chúng tôi mới là hợp nhau nhất.”

“Tối nay chị khỏi phải đợi, chúng tôi sẽ ‘đại chiến’ ba ngày ba đêm.”

Tiếng nước róc rách vang lên ở đầu dây bên kia, lòng tôi hoàn toàn bình thản.

Nửa tiếng sau, tôi dẫn ba mẹ Giang Khởi đến trước cửa khách sạn.

Nghe bên trong vọng ra những âm thanh mơ hồ, nửa đau đớn nửa khoái lạc.

Tôi nhìn hai người, mỉa mai nói:

“Bằng chứng này đủ chưa?”

“Chúc mừng, con trai hai người sắp được lưu danh muôn đời trong gia phả… với tiếng xấu.”

5

Tiếng xì xào xung quanh ngày càng lớn, tay ba mẹ Giang Khởi run lên vì tức giận.

“Đợi Giang Khởi xong việc, chúng ta sẽ bàn chuyện ly hôn.”

Tôi nhét thẻ phòng vào tay mẹ Giang, không do dự quay người rời đi.

Khách sạn này, hồi mới cưới Giang Khởi từng đưa tôi tới.

Phòng đôi dành cho tình nhân có một chiếc bồn tắm cực lớn.

Tối hôm đó, Giang Khởi kéo tôi vào bồn, ôm chặt không buông:

“Mãn Mãn , chúng ta thử ở đây một lần nhé?”

“Anh đảm bảo, sẽ rất vui mà.”

Tôi không thích kiểu này, với tôi, nó quá giới hạn.

Nhưng đêm ấy anh vô cùng phấn khích.

Tôi không muốn làm mất hứng, nên miễn cưỡng đồng ý.

Và cũng chẳng kịp nghĩ sâu hơn.

Nếu anh không tìm được cảm giác hưng phấn từ người khác, thì sao biết là “rất vui”?

Đêm xuống, phố xá rực sáng đèn, tôi lững thững đi bên lề đường.

Rõ ràng tôi vừa xả được cơn tức cho mình…

Nhưng lại không thấy nhẹ nhõm.

Tiếng còi cấp cứu vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ.

Xe cứu thương dừng trước cửa khách sạn, vài bác sĩ mang cáng chạy vào trong.

Tôi chợt thấy bất an, vội chặn một bà đi ngang hỏi:

“Có chuyện gì vậy?”

Bà ta cười như hả hê:

“Có cặp vợ chồng già đi bắt tiểu tam của con trai, bà vợ thấy con trai đang tát tiểu tam, liền tức xỉu tại chỗ.”

Tát tiểu tam?

Vừa cố hiểu lời bà, tôi vừa quay đầu lao về khách sạn.

Không may lại chạm mặt xe cứu thương đang rời đi.

Nghĩ tới lời bà, tôi đi thẳng lên tầng tám.

Đẩy cửa, bật đèn.

Ánh sáng bừng lên, Lâm Thanh Tuyết hoảng sợ nhìn về phía cửa.

Khung cảnh bên trong khiến tôi theo phản xạ đưa tay che miệng.