“Đủ rồi!”
Giang Khởi buột miệng quát.
“Em nói mãi không chán à? Một cái tên mà em lặp đi lặp lại tám trăm lần, em không mệt nhưng anh thì mệt rồi.”
Nhìn bộ dạng chán chường của anh, tôi thoáng ngẩn người.
Vì tự ti, tôi chưa từng kể cho ai nghe về gia đình tồi tệ, về bố mẹ trọng nam khinh nữ của mình.
Ngoại lệ duy nhất, tôi dành cho Giang Khởi.
Có lẽ vì từng du học ở nước ngoài, tình yêu của anh thẳng thắn và nồng nhiệt.
Nồng nhiệt đến mức tôi chưa từng dám mơ mình có thể có được.
Khi anh tỏ tình lần nữa, tôi liều lĩnh bày hết những yếu đuối và vết thương ra trước mặt anh.
Nhưng anh không rời đi, ngược lại còn ôm tôi một cách nâng niu.
Ngày chúng tôi chính thức bên nhau, Giang Khởi đã đi cùng tôi đổi tên.
Hôm đó trời nắng rực rỡ, chàng trai cười tươi, trao cho tôi một bó hoa dạ lan hương.
“Trần Ý Mãn, chúc mừng em bắt đầu một cuộc đời mới.”
Lẽ ra tôi phải hiểu, đời dài như thế…
Khi tình yêu không còn đủ, những vết thương từng được che chở rồi cũng sẽ bị lật lại hết lần này đến lần khác.
Thấy tôi sững người, Giang Khởi ngập ngừng một chút, rồi lấy lại giọng nói dịu dàng hơn.
“Mãn Mãn, em và con đâu giống nhau. Thầy nói đứa trẻ này sau này số mệnh long đong, đặt tên Chiêu Đệ là để ông trời đừng để ý tới.”
“Chuyện này thì thà tin còn hơn bỏ qua, chẳng lẽ em muốn đem cả đời con ra đặt cược sao?”
Giang Khởi kiên nhẫn dỗ dành tôi.
Dùng những lời gần như là nguyền rủa con để ép buộc tôi.
Chỉ để bảo vệ bản hợp đồng bao nuôi với Lâm Thanh Tuyết.
Tôi cảm thấy trái tim ấm áp của mình dần lạnh lẽo như bàn tay.
Lúc này, điện thoại của Giang Khởi lại vang lên.
Nhìn thấy tên hiển thị, ánh mắt anh lập tức dịu xuống, định bước ra ngoài nghe.
Tôi giật mình, nắm chặt lấy tay anh, run rẩy nói:
“Giang Khởi, nếu anh nhất định muốn con của tôi mang tên Chiêu Đệ, thì chi bằng bỏ nó đi.”
“Rồi chúng ta ly hôn.”
Đó là lời thật lòng của tôi, cũng là cơ hội cuối tôi dành cho anh.
Căn phòng im phăng phắc, chỉ còn tiếng chuông điện thoại vang lên dai dẳng.
Tôi vô thức nín thở, chờ phản ứng của anh.
Giang Khởi khựng lại hai giây, rồi không kìm được mà khẽ cười.
“Mãn Mãn, đừng giận dỗi nữa.”
“Bố mẹ anh đang mong cháu, Ninh Ninh cũng chờ được làm chị.”
Anh hơi xót xa, đưa tay vuốt phẳng nếp nhăn giữa mày tôi, giọng vô cùng nghiêm túc.
“Em chẳng cần lo gì hết, chỉ cần tin anh là đủ.”
Tay tôi dần buông lỏng.
Nhìn anh bắt máy, nhẹ nhàng đáp lại người ở đầu dây bên kia.
Chỉ cần anh quay đầu, sẽ thấy gương mặt tái nhợt của tôi đã lấm tấm mồ hôi.
Nhưng anh không.
Tôi nhìn trân trân bóng lưng vội vã rời đi của anh, lòng trống rỗng.
Dưới thân có dòng chất lỏng nóng hổi tuôn ra.
Bụng đau quặn, nhưng lần này, tôi không gọi bác sĩ.
Khi Giang Khởi đang trò chuyện qua điện thoại, tôi đang làm lễ an táng cho tro cốt của con.
Trước khi bị đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật, bác sĩ ôm đến cho tôi nhìn một lần.
Nhỏ bé, đầy máu, là một bé trai năm tháng tuổi đã thành hình.
Giang Hựu An — cái tên tôi đã mất một tháng tra từ điển để đặt.
Cuối cùng, lại được khắc lên bia mộ của con.
3
Điện thoại lại reo, nhưng tôi vẫn không bắt máy.
Giống như vừa nãy, tôi đã gọi cho Giang Khởi ba cuộc, muốn anh với tư cách người cha đến tiễn Hựu An lần cuối.
Nhưng cả ba cuộc đều bị cúp ngang.
Lo xong cho con, tôi bắt taxi về nhà.
Mở khóa vân tay thành công, vừa đẩy cửa đã thấy trên cổ tay thon nhỏ của một cô gái đang đung đưa chiếc vòng ngọc của tôi.
Đầu óc tôi như nổ tung, lời bảo cô ta tháo xuống còn chưa kịp nói ra…
Thì đã thấy cô ta tỏ vẻ không hài lòng, tháo vòng ra, ném mạnh xuống đất.
“Choang” — vòng vỡ tan thành từng mảnh.
Cô ta đá văng đống mảnh vụn dưới chân, nhặt một mảnh ngọc tím hồng lên, vui vẻ nói:
“Có thể nghĩ ra việc dùng mảnh vòng xấu xí này để gắn vào bông tai, tôi đúng là thiên tài tận dụng đồ bỏ.”
Giang Khởi ngồi trên sofa, cưng chiều phụ họa:
“Màu tím hồng rất hợp với váy em mặc hôm nay.”
Nhìn đống mảnh vỡ trên sàn, tôi đứng chết lặng.
Chiếc vòng ngọc này là kỷ vật của bà ngoại tôi.
Ngày xưa bà suýt chết đói cũng không bán đi, cuối cùng để lại làm của hồi môn cho tôi.
Vậy mà hôm nay, nó lại bị đập nát ngay trước mặt tôi.
Máu dồn lên não, tôi bước nhanh tới, giơ tay phải định tát vào mặt cô ta.
Giang Khởi thấy tôi, sững người hai giây rồi lập tức đứng dậy.
Tiếng “bốp” vang giòn, nhưng người bị đánh lại là cánh tay Giang Khởi vừa đưa lên đỡ.
Sau lưng, Lâm Thanh Tuyết hét lên, nâng tay anh lên thổi phù phù đầy xót xa:
“Giang tổng, có đau không ạ?”
Chưa kịp để anh trả lời, cô ta đã rưng rưng nước mắt, định quỳ xuống trước mặt tôi để nhận lỗi:
“Xin lỗi chị Trần, tôi không biết cái đồ rẻ tiền này lại quan trọng với chị như thế. Sớm biết thì tôi đã chọn cái mắc tiền hơn. Chị muốn đánh mắng gì cứ nhắm vào tôi, cần gì ra tay nặng với Giang tổng như vậy?”