Thời gian trôi, dưới ghế đá cạnh hành lang, đầu mẩu thuốc lá ngày càng nhiều.
Tổ dân phố và người quét dọn nhìn Phó Vũ râu ria lởm chởm, dáng vẻ như lang thang, cứ lần lượt tới nhà khuyên nhủ.
Cuối cùng, tôi cũng thở dài, đồng ý ra gặp.
Chương 5
Làng xóm ai cũng quen biết, không thể để họ khó xử mãi được.
Thấy tôi bước xuống, Phó Vũ vội dập điếu thuốc, đứng tránh sang một bên.
Cố gắng không để khói bay vào mặt tôi.
“Phó Vũ, đừng để tôi coi thường anh, về đi!”
“Em về cùng anh.”
Cổ tay phù nề bị anh nắm chặt.
Tôi trừng mắt khó chịu, anh lập tức buông tay.
Nhưng chỗ bị siết chặt vẫn sưng tấy chưa kịp dịu.
Không biết có phải tôi hoa mắt hay không, mà trong đôi mắt Phó Vũ lúc ấy có gì đó như… đau lòng.
Thấy chẳng thể lay chuyển được anh, tôi không dây dưa nữa.
Quay người trở lên lầu, từ cửa sổ nhìn xuống.
Phó Vũ lại như con chó nhỏ bị chủ bỏ rơi, co người trên ghế đá, châm một điếu thuốc khác.
12
Hôm sau tỉnh dậy, theo thói quen tôi lại nhìn xuống từ cửa sổ.
Nhưng lần này, bóng dáng gầy gò kia không còn nữa.
Điện thoại cứ rung liên tục từ sáng, không hiểu có chuyện gì.
Sau khi rửa mặt xong mở ra, hóa ra nhóm bạn cũ trường đại học đang sôi sục.
“Nghe chưa? Hoa khôi năm 15 của trường ta, Thư Tĩnh, hôm nay về nước rồi đấy!”
“Trời ơi! Nữ thần huyền thoại! Có ai năm 15 không? Lập hội tụ tập đi!”
Bên dưới bình luận rôm rả.
Cho đến khi một người im lặng suốt, chính là Phó Vũ lớp kinh tế quản trị niên khóa 15, lên tiếng.
Ai cũng như hiểu ra điều gì, đồng loạt thay đổi thái độ.
Tôi kéo xuống cả đống tin nhắn.
Cuối cùng cũng thấy dòng phản hồi của người được ghi chú là “chồng tôi – Phó Vũ”:
“Được.”
Thời gian gửi: 07:16 sáng.
Trước cả giờ tôi thức dậy mỗi ngày.
Thì ra, là vậy.
13
Suốt cả ngày, điện thoại không ngừng rung lên.
Từ chuyện Thư Tĩnh về nước, đến ảnh chụp sân bay do fan chia sẻ.
Dù ảnh mờ nhưng vẫn thấy rõ dáng người xinh đẹp, khí chất nổi bật.
Học vấn cao, ngoại hình đẹp, gia thế không ai bì nổi.
Một người phụ nữ như thế, nếu là tôi, tôi cũng thích.
Chẳng trách Phó Vũ cứ mãi nhớ nhung, dù bị chia tay, vẫn đổ lỗi cho bản thân.
Cả nhóm bạn học như một phòng livestream khổng lồ.
Từ sáng tới tối, MC là tất cả mọi người, còn nhân vật chính chỉ có hai người.
Cho đến khi đêm xuống, ai đó đăng một bức ảnh rõ nét.
Trước cổng khách sạn năm sao, ánh đèn rực rỡ.
Người đàn ông đứng dựa vào chiếc BMW, cúi đầu.
Trên tay còn kẹp điếu thuốc chưa dập.
Nhìn theo hướng nghiêng đầu của anh.
Là một người phụ nữ mặc váy dài, tóc xoăn bồng bềnh như rong biển.
Dù chụp xa, vẫn thấy rõ khóe môi cả hai đều đang khẽ cười.
Tấm ảnh vừa đăng, nhóm lập tức bùng nổ.
“Trai tài gái sắc!”
“Nữ thần – nam thần năm xưa đây mà!”
“Chà chà, nhiều năm không gặp, chẳng khác nào Ngưu Lang – Chức Nữ tương phùng!”
Phó Vũ mặc vest cao cấp, tóc vuốt gọn gàng, rõ ràng đã chuẩn bị kỹ càng cho lần gặp mặt Thư Tĩnh.
Khác hẳn bộ dạng lôi thôi chờ tôi dưới nhà.
Tôi không thấy đau lòng.
Chỉ thấy… nực cười.
“Nhưng mà tôi nhớ Phó Vũ có vợ rồi nhỉ, cũng là người học cùng trường mình đấy, nếu cô ấy thấy mọi người xôn xao như vậy, lỡ vợ chồng họ rạn nứt thì sao?”
Đó là tin nhắn duy nhất nhắc tới tôi.
Tôi nhìn nickname người gửi, cảm thấy quen quen.
Từ khi mang thai, trí nhớ tôi kém hẳn.
Mãi đến sau bữa tối, tôi mới sực nhớ ra người đó là ai.
Chương 6
Không ngờ trên trang cá nhân của người đàn ông đó vẫn còn để lại số điện thoại.
Tôi hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn quyết định bấm gọi.
Khi giọng nam trầm thấp vang lên ở đầu dây bên kia, tôi mới rụt rè cất tiếng:
“Anh học trưởng? Anh có nhận vụ ly hôn không?”
14
Mãi đến khi cúp máy, tôi vẫn còn ngạc nhiên vì sự nhạy bén của Bùi Hoài.
Tôi chỉ nói một câu, anh đã bật cười rồi hỏi lại:
“Hứa Hòa?”
“Vâng, sao anh biết là em?”
“Chuyện ầm ĩ đến mức này rồi, trừ khi là ngốc, không thì ai chẳng đoán được chứ!”
Tôi cười ngại ngùng.
“Em nhận vụ nào cũng được, nhưng em có tiền trả phí luật sư không?”
Tôi siết chặt chiếc điện thoại trong tay, như thể vừa hạ quyết tâm lớn.
“Nếu ly hôn, em có thể được chia một nửa tài sản của Phó Vũ. Em nghĩ, từng ấy chắc đủ để trả anh rồi.”
Rõ ràng là đang bàn chuyện rất nghiêm túc.
Vậy mà vừa nói xong, Bùi Hoài lại cười to hơn nữa.
“Ừ thì cũng đủ thật, nhưng anh cũng thường nhận mấy vụ trợ giúp pháp lý miễn phí mà?”
Hẹn gặp nhau vào ngày kia xong, tôi mới yên tâm đặt điện thoại xuống, trong lòng cuối cùng cũng nhẹ nhõm phần nào.
15
Sau lần kiểm tra cuối cùng xác nhận thai nhi không sao, tôi thở phào nhẹ nhõm.

