Sau đó, trong một bữa tiệc quan trọng kêu gọi đầu tư, có người cười đùa hỏi:
“Nghe nói bạn gái của Tiểu Phó là con gái cục trưởng Thư trong thành phố, sao không nhờ ông nhạc phụ tương lai giúp một tay?”
Sắc mặt Phó Vũ thoáng biến đổi, rồi anh cười nâng ly rượu trắng uống cạn.
“Không xứng.”
Hôm đó anh uống rất nhiều.
Tan tiệc, tôi lo cho anh nên chủ động đưa anh về.
Không ngờ vừa vào căn hộ của anh, tôi đã bị anh đè xuống giường.
Tôi chưa từng yêu đương, khi cảm nhận được hơi nóng áp sát, hoảng sợ đến bật khóc.
“Anh học trưởng… đừng mà.”
Nhưng người đàn ông trước mặt vẫn phớt lờ lời cầu xin của tôi.
Anh dịu dàng lau nước mắt trên mặt tôi, cởi từng lớp quần áo.
“Đừng sợ… đừng đi.”
Sau một đêm hoang đường, sáng hôm sau tôi nhẫn nhịn cơn đau rời đi trước khi anh tỉnh lại.
9
Bước ngoặt xảy ra nửa tháng sau đêm đó.
Ngày Thư Tĩnh xuất ngoại, Phó Vũ nhận được tin.
Anh lập tức bỏ hết công việc, lái xe lao đi.
Nhìn dáng vẻ sụp đổ của anh, tôi kiên quyết đi cùng.
Nhưng không kịp gặp Thư Tĩnh lần cuối, trên đường vì chạy quá tốc độ mà xảy ra tai nạn.
Nhờ thắt dây an toàn nên tôi không bị thương quá nặng.
Tôi cắn răng chịu đau ở bụng, dốc hết sức kéo Phó Vũ đang hôn mê ra khỏi ghế lái.
Rời xa chiếc xe sắp bốc cháy, tôi vừa khóc vừa cầu cứu những chiếc xe đi ngang.
Khi mở mắt ra lần nữa, tôi đã nằm trong phòng bệnh của bệnh viện.
Chương 4
Lúc tôi tỉnh lại, bà Lý ngồi bên giường bệnh đã khóc như mưa.
Tôi cố mỉm cười, muốn đưa tay ra dỗ dành bà Lý Thái hậu, nhưng thật sự không còn chút sức lực nào, đành nũng nịu:
“Mẹ, đừng khóc nữa, mẹ khóc làm con đau bụng đấy.”
Không ngờ nói vậy xong, bà lại khóc to hơn.
Đến khi y tá vào thay chai truyền nước, tôi mới biết mình đã sảy thai.
Do va chạm quá mạnh trong vụ tai nạn xe, đứa bé không giữ được.
Ngày thứ ba nằm viện, Phó Vũ ngồi xe lăn đến phòng tôi.
Vừa nhìn thấy anh, tôi lại nhớ đến đứa con mà tôi còn chưa kịp biết mặt.
Nước mắt tuôn rơi, nghẹn đến không nói thành lời.
Phó Vũ thấy vậy liền cúi xuống hôn đi nước mắt trên mặt tôi, nhẹ nhàng kéo chăn đắp lại cho tôi.
Sau đó ngồi xuống bên giường, nắm lấy tay tôi.
“Hứa Hòa, chúng mình kết hôn đi! Được không?”
10
Ngày cưới, bạn bè đại học biết tôi và Phó Vũ đều tới đủ.
Khi đứng trên sân khấu đọc lời thề, giữa những lời chúc phúc, tôi còn nghe được vài tiếng xì xào:
“Phó Vũ với Thư Tĩnh mới chia tay chưa lâu mà? Sao lại kết hôn gấp vậy?”
“Ấy, nói thật chứ, cô dâu nhìn cũng hơi giống Thư Tĩnh thật đấy, Phó Vũ cao tay ghê!”
“Chậc, cách tốt nhất để quên đi mối tình cũ là nhanh chóng bắt đầu mối tình mới thôi.”
Trong làn sóng bàn tán ấy, đầu óc tôi lại lẩn quẩn nhớ về đêm hoang đường ấy.
Câu “Đừng đi…” mà Phó Vũ thì thầm bên tai tôi.
Liệu anh nói với tôi – người sắp rời đi?
Hay là đang gọi người con gái sắp xuất ngoại – Thư Tĩnh?
Tôi mãi suy nghĩ miên man, đến khi Phó Vũ nắm tay tôi đọc lời thề:
“Dù ốm đau hay khỏe mạnh, giàu sang hay khốn khó, anh cũng sẽ không rời xa em.”
Anh đeo nhẫn cho tôi, đặt một nụ hôn sâu đầy tình cảm.
Khoảnh khắc ấy, tôi đã tự thuyết phục bản thân:
Không sao đâu, từ giờ tôi là vợ của Phó Vũ rồi.
Chỉ cần tôi thật lòng với anh, sẽ có một ngày anh hồi đáp.
Mẹ Phó Vũ sau khi biết tôi từng sảy thai, trong hôn lễ cứ nhìn tôi với ánh mắt khó chịu.
Trong mắt một người phụ nữ quê mùa như bà, việc “ăn cơm trước kẻng” rồi còn sảy thai chẳng khác nào không biết giữ mình.
Nhưng lúc đó, tôi còn đang đắm chìm trong niềm vui tân hôn, tất cả đều chọn cách làm ngơ.
11
Tôi ở lại nhà bà Lý nghỉ dưỡng, tập trung dưỡng thai.
Không ngờ Phó Vũ cũng chẳng đi làm, ngày nào cũng ngồi chờ dưới khu nhà.
Mỗi lần mở cửa ra là thấy đủ loại đồ ăn, vật dụng cho mẹ và bé chất đống ngoài cửa.
Tôi và bà Lý chẳng muốn nhận, chỉ lặng lẽ thu lại rồi mang ra ném luôn bên cạnh chiếc Mercedes của anh ta như ném rác.
Có một hôm trời mưa lớn, tôi nhìn xuống từ cửa sổ.
Phó Vũ che dù, nhưng không phải cho bản thân — mà là che cho nồi canh gà còn bốc khói nóng hổi dưới tay.
Anh thì ướt sũng từ đầu tới chân, môi tím tái, gõ cửa run run:
“Canh này anh tự nấu, học trên mạng, em nếm thử đi… không ngon thì đổ cũng được.”
Tôi không nhận.
Anh cũng không giận, chỉ đặt canh ở cửa rồi quay người rời đi.
Vừa đi được vài bước, lại quay lại: “Mai anh lại tới.”
Hôm sau anh thật sự lại tới. Rồi ngày thứ ba, thứ tư…
Bà Lý có lần không nhịn được nếm thử một miếng, nhăn mặt bảo:
“Cái tên này bỏ muối nhầm thành đường rồi chắc!”
Nhưng đến tuần thứ hai, mùi vị đã ngon lành.
Tôi biết chắc anh đã âm thầm nấu đi nấu lại rất nhiều lần.
Nhưng thì sao chứ?
Tình mẫu tử là thứ kỳ diệu, tôi chưa cần nói gì, bà Lý hình như cũng đã mơ hồ đoán được chuyện gì đó.

