Môi mợ run rẩy: “Mợ… mợ chưa từng nhận số tiền đó…”

“Giấy tờ ngân hàng không biết nói dối.”

Ánh mắt mợ lóe lên, đột nhiên trở nên hung dữ.

“Tô Đường, cháu có ý gì?”

“Ý cháu là, mợ cũng là đồng phạm.”

“Mày nói láo!” Mợ hét toáng lên, “Mợ là mợ của mày! Mợ nuôi mày bao nhiêu năm! Sao mày có thể đối xử với mợ như vậy?!”

“Mợ nuôi cháu là vì ba mẹ cháu để lại một khoản tiền.” Tôi tiến lên một bước, “Số tiền đó, mợ tiêu sạch chưa?”

Mợ sững người.

“Với lại, năm xưa gả cháu vào nhà họ Chu, chẳng phải là do mợ mai mối sao?” Tôi tiếp tục ép sát, “Mợ đã tính toán sẵn rồi đúng không? Nuôi cháu lớn, rồi bán được giá tốt?”

Mặt mợ đỏ bừng.

“Mày, mày vu khống!”

“Thật sao?” Tôi cười lạnh, “Vậy cảnh sát hỏi tới, mợ tự giải thích đi.”

Tôi quay người bước đi.

Mợ hét lên phía sau: “Tô Đường! Mày đứng lại cho tao!”

Tôi không quan tâm.

Về đến nhà, Niệm Niệm đang ngồi trong phòng khách xem tivi.

Thấy tôi, con bé bật dậy lao đến ôm chầm lấy.

“Mẹ ơi!”

Tôi ôm con, hôn nhẹ lên trán con.

“Mẹ về rồi.”

“Mẹ ơi, bà đâu rồi?”

“Bà… đi đến một nơi rất xa rồi.”

“Ồ.” Niệm Niệm nghiêng đầu nghĩ ngợi, “Vậy còn ba thì sao?”

“Ba cũng đi rồi.”

“Hai người họ khi nào quay lại?”

Tôi ngồi xuống, nhìn vào mắt con.

“Niệm Niệm, sau này chỉ còn mẹ với con sống cùng nhau thôi, được không?”

Niệm Niệm chớp mắt: “Không có bà và ba nữa hả?”

“Ừ.”

Niệm Niệm nghĩ một lúc, đột nhiên cười tươi.

“Tuyệt quá!”

Tôi sững người.

“Niệm Niệm, con không nhớ họ sao?”

“Không nhớ.” Niệm Niệm lắc đầu, “Bà hay mắng con, ba cũng không bế con. Con không thích họ.”

Tim tôi như thắt lại, ôm con chặt hơn.

“Về sau, mẹ sẽ ôm con mỗi ngày.”

“Thật không?”

“Thật.”

Chuông cửa vang lên.

Tôi ra mở, là chị Lý.

Chị mang theo một túi trái cây.

“Tô Đường, chị qua xem em thế nào rồi.”

“Chị Lý, mau vào nhà.”

Chị vào, thấy Niệm Niệm, gương mặt liền nở nụ cười.

“Đây là Niệm Niệm phải không? Dễ thương quá.”

Niệm Niệm trốn sau lưng tôi, ló đầu ra.

“Cháu chào cô.”

“Ngoan quá.” Chị Lý xoa đầu con bé, đưa túi trái cây cho tôi, “Tô Đường, mấy hôm nay em nghỉ ngơi đi, chuyện nhà máy không cần lo.”

“Cảm ơn chị Lý.”

“À đúng rồi,” chị Lý hạ giọng, “nghe nói mẹ chồng với chồng em khai ra không ít chuyện. Cảnh sát bảo có thể sẽ bị phán tù.”

“Em biết.”

“Vậy sau này em định sao?”

Tôi nghĩ một lúc.

“Lo xong chuyện ở đây đã, rồi… dẫn Niệm Niệm rời khỏi chỗ này.”

Chị Lý gật đầu: “Vậy cũng tốt. Đổi chỗ khác, bắt đầu lại.”

Chị đi rồi, tôi dọn dẹp lại nhà cửa.

Niệm Niệm ở bên cạnh phụ giúp, bàn tay nhỏ xíu cầm giẻ lau, nghiêm túc lau bàn.

“Mẹ ơi, mình chuyển nhà hả?”

“Ừ, đến một nơi mới.”

“Vậy đồ chơi của con thì sao?”

“Mang đi hết.”

“Vậy con gấu nhỏ của con thì sao?” Niệm Niệm đột nhiên hoảng hốt, “Gấu nhỏ không được mất đâu!”

Tôi cười: “Không mất đâu. Mẹ sẽ cất kỹ cho con.”

Niệm Niệm yên tâm, tiếp tục lau bàn.

Tôi vào phòng ngủ, lấy con gấu bông của Niệm Niệm ra.

Con gấu này là tôi mua cho con, bên trong giấu số tiền riêng mà tôi âm thầm tích góp.

Ba nghìn hai trăm tệ.

Năm năm qua, tôi chắt bóp từng chút từ tiền sinh hoạt để để dành.

Mẹ chồng không biết gì về khoản tiền này.

Tôi lấy tiền ra, đếm lại.

Ba mươi hai tờ tiền mệnh giá một trăm.

Đây là toàn bộ tài sản của tôi.

Không, vẫn còn bút ghi âm.

Vẫn còn đoạn ghi âm kia.

Chừng đó, đủ để nhà họ Chu trả giá.