Mặt anh ta trắng bệch, lao vào xưởng, một tay nắm lấy vai tôi: “Tô Đường! Em không sao chứ?!”

Tôi nhìn anh ta.

Vành mắt đỏ lên, môi run rẩy, diễn rất đạt.

“Không sao.”

“Làm anh sợ chết khiếp!” Anh ta ôm lấy tôi, “Anh nghe nói xưởng xảy ra chuyện, liền chạy tới ngay…”

Tôi đẩy anh ta ra: “Sao anh biết xưởng xảy ra chuyện?”

Anh ta khựng lại: “Anh, anh nghe người ta nói ở ngoài cổng…”

“Cổng nào, chẳng phải anh nên ở nhà sao?”

Sắc mặt anh ta lập tức thay đổi.

Mẹ chồng cũng tới.

Bà ta thở hổn hển chạy vào, ôm chặt lấy tôi: “Tô Đường! Con dâu của mẹ ơi! Con không sao chứ?!”

Bà ta khóc đến xé ruột xé gan.

Tôi đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích.

“Mẹ, sao mẹ lại tới đây?”

“Mẹ nghe Chu Kiến Quốc nói trong xưởng có chuyện, làm mẹ sợ chết khiếp!” Mẹ chồng nắm chặt tay tôi, “Con không bị thương chứ, để mẹ xem nào!”

“Con không sao.”

“Không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi…” Mẹ chồng lau nước mắt, “Mẹ chỉ có mỗi mình con là con dâu, con mà xảy ra chuyện gì, mẹ biết sống sao đây…”

Tôi nhìn bà ta.

Kiếp trước, bà sống rất sung sướng.

Cầm tiền bồi thường của tôi, mua cho con trai út căn hộ ba phòng ngủ làm nhà cưới.

Cảnh sát tới.

Hai người mặc đồng phục, một người mặc thường phục.

Người mặc thường phục họ Trương, hơn ba mươi tuổi, ánh mắt sắc bén.

“Ai là đương sự?”

Tôi giơ tay: “Tôi.”

Cảnh sát Trương bước tới: “Cô tên gì?”

“Tô Đường.”

“Chính cô phát hiện máy móc bị động tay động chân?”

“Vâng.”

“Có chứng cứ không?”

Tôi đưa điện thoại cho anh ta: “Đây là video tôi quay được, máy tự động khởi động trong tình trạng không có ai thao tác.”

Cảnh sát Trương nhận lấy điện thoại, xem xong thì nhíu mày.

“Khóa an toàn của máy này do ai phụ trách bảo dưỡng?”

Lão Mã lau mồ hôi: “Là, là lão Lưu trong xưởng…”

“Gọi lão Lưu tới đây.”

Lão Lưu bị dẫn tới, mặt tái nhợt.

Ông ta hơn năm mươi tuổi, tóc đã hoa râm, nhìn là biết đã làm công nhân mấy chục năm.

Cảnh sát Trương hỏi: “Khóa an toàn của máy này là ông tháo?”

Lão Lưu run lên bần bật: “Tôi, tôi không có…”

“Camera ghi lại, tối qua mười một giờ ông đã vào xưởng.” Cảnh sát Trương nhìn chằm chằm ông ta, “Ông còn muốn chối sao?”

Chân lão Lưu mềm nhũn, quỳ sụp xuống đất.

“Đồng chí công an, tôi bị ép làm!”

“Ai ép ông?”

Lão Lưu ngẩng đầu, run rẩy chỉ về một hướng trong đám đông.

“Là hắn, là hắn cho tôi năm nghìn tệ, bảo tôi tháo khóa an toàn…”

Tôi nhìn theo hướng tay ông ta chỉ.

Chu Kiến Quốc đứng ở đó, mặt trắng bệch.

Cả xưởng xôn xao.

Cảnh sát Trương đi tới trước mặt Chu Kiến Quốc: “Chu Kiến Quốc?”

“Là, là tôi…” Chu Kiến Quốc lùi lại một bước, “Nhưng chuyện này không phải chỉ do một mình tôi…”

“Ai chủ ý?”

Chu Kiến Quốc liếc nhìn mẹ chồng.

Gương mặt bà ta trong khoảnh khắc trở nên méo mó.

“Kiến Quốc! Con nói cái gì vậy!”

“Mẹ, chuyện đã lộ rồi, không giấu được nữa…” Chu Kiến Quốc ngồi thụp xuống, ôm đầu, “Là mẹ bảo con làm, mẹ nói chỉ cần Tô Đường xảy ra chuyện, tiền bồi thường là đủ cho Tiểu Kiệt mua nhà rồi…”

Mẹ chồng lao tới, tát thẳng vào mặt anh ta một cái.

“Con nói bậy! Con vu khống!”

Cảnh sát Trương chặn bà ta lại: “Tiền Quế Phương, bà bị tình nghi cố ý gây thương tích, mời phối hợp điều tra.”

Mẹ chồng sững sờ.

Chu Kiến Quốc quỳ trên đất, toàn thân run rẩy.

Tôi đứng tại chỗ, nhìn cảnh tượng trước mắt.

Thù của kiếp trước, kiếp này trả.

Ngoài cửa lại vang lên một trận xôn xao.

Chu Kiến Kiệt bị hai cảnh sát áp giải vào.

Mặt anh ta đầy mồ hôi, ánh mắt hoảng loạn.

Cảnh sát Trương hỏi: “Chu Kiến Kiệt, người đưa tiền cho công nhân tháo khóa an toàn là anh?”

Chu Kiến Kiệt quỳ phịch xuống: “Đồng chí công an, tôi không biết bọn họ muốn hại chị dâu… tôi chỉ đưa năm nghìn tệ thôi…”

“Anh bỏ tiền cho người ta tháo khóa an toàn mà không biết sẽ hại người?”

“Tôi, tôi tưởng chỉ dọa một chút thôi…”

Mẹ chồng thét lên: “Tiểu Kiệt! Sao con cái gì cũng nói!”

Chu Kiến Kiệt khóc nức nở: “Mẹ, con không muốn đi tù!”

Cảnh sát Trương phất tay: “Đưa đi hết.”

Cảnh sát áp giải ba người ra ngoài.