“Vậy con đợi mẹ.”

Tôi bế con ra khỏi bồn tắm, quấn khăn choàng quanh người con.

“Niệm Niệm, con nhớ kỹ, bất kể xảy ra chuyện gì, mẹ cũng sẽ quay về tìm con.”

Niệm Niệm chớp mắt: “Mẹ nói gì vậy?”

“Không có gì.” Tôi hôn nhẹ lên trán con, “Ngủ đi.”

Mười giờ tối, tôi lén vào phòng mẹ chồng, lấy ra chiếc bút ghi âm.

Tìm một góc không người, đeo tai nghe, bấm nút phát.

Giọng mẹ chồng vang lên —

“Kiến Quốc, cái máy đó xử lý xong chưa?”

“Xong rồi, khóa an toàn con cho người tháo ra rồi.”

“Nó mai trực ca đêm, bên máy số 3 ít người…”

“Con biết rồi, mẹ.”

“Lỡ có chuyện, tiền bồi thường được bao nhiêu?”

“Con hỏi rồi, tai nạn lao động chết người, ít nhất tám trăm nghìn.”

“Tám trăm nghìn là đủ, tiền đặt cọc năm trăm nghìn, số còn lại lo đám cưới cho Tiểu Kiệt.”

“Vậy Niệm Niệm thì sao?”

“Đưa vào trại phúc lợi, mình nuôi không nổi.”

“Được, nghe mẹ.”

Đoạn ghi âm kết thúc tại đó.

Tôi tháo tai nghe xuống, tay run lên.

Tám trăm nghìn.

Tai nạn lao động chết người.

Đưa vào trại phúc lợi.

Đó chính là kết cục của tôi sau năm năm ở nhà họ Chu.

Tôi siết chặt chiếc bút ghi âm, đi tới bên cửa sổ.

Ánh trăng chiếu vào, lạnh lẽo đến thấu xương.

Tốt, rất tốt.

Tối mai, chúng ta hãy xem, rốt cuộc ai chết.

04

Tôi đi làm như thường lệ.

Sáu giờ chiều, chấm công, thay đồng phục, vào xưởng.

Máy dập số 3 nằm sâu nhất trong xưởng, ánh đèn lờ mờ, xung quanh hầu như không có ai.

Tôi đứng bên cạnh máy, giả vờ kiểm tra linh kiện.

Chị Lý đi tới: “Tô Đường, hôm nay sao em lại ở khu này, chẳng phải em phụ trách máy số 2 à?”

“Máy số 2 hôm nay đủ người rồi, bảo em sang đây hỗ trợ.”

“Ừ.” Chị Lý liếc nhìn máy số 3, nhíu mày, “Cái máy này dạo gần đây hay trục trặc, em cẩn thận chút.”

“Em biết rồi chị.”

Chị Lý rời đi.

Tôi ngồi xổm xuống, giả vờ buộc dây giày, lấy điện thoại ra, mở chế độ quay video, dựng điện thoại vào khe ở bệ máy.

Ống kính hướng thẳng vào máy dập số 3.

Sau đó, tôi đứng dậy, lùi lại năm bước.

Đúng tám giờ, đến giờ nghỉ.

Tôi vào nhà vệ sinh, ở trong đó mười phút.

Lúc quay lại, từ xa đã thấy quanh máy dập số 3 vây kín người.

Chị Lý hét về phía tôi: “Tô Đường! Em không sao chứ?!”

Tôi chạy nhanh tới: “Có chuyện gì vậy?”

“Máy số 3 vừa tự động chạy!” Mặt chị Lý tái mét, “Đúng lúc em rời đi thì nó đột nhiên khởi động, suýt nữa nghiền nát tay của Tiểu Vương!”

Tôi sững người.

Tiểu Vương là thực tập sinh mới, tối nay được phân công làm việc vặt gần máy số 3.

“Tiểu Vương đâu rồi?”

“Ở kia, sợ đến ngây người rồi.”

Tôi nhìn qua, Tiểu Vương ngồi xổm ở góc tường, mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy.

Quản đốc xưởng Lão Mã chạy tới: “Chuyện gì vậy, chuyện gì vậy?”

Chị Lý nói: “Anh Mã, khóa an toàn của máy số 3 bị hỏng, không có ai thao tác mà máy tự chạy!”

Sắc mặt Lão Mã biến đổi: “Không thể nào, tuần trước tôi còn cho người kiểm tra!”

Tôi bước tới bên máy, ngồi xuống, lấy điện thoại ra.

Trên màn hình, video vẫn đang quay.

Tôi nhấn tạm dừng, tua lại xem một lần.

Hình ảnh vô cùng rõ ràng.

Máy dập số 3 trong tình trạng không có ai chạm vào, đột nhiên khởi động.

Lưỡi dao hạ xuống, nện mạnh vào bàn thao tác.

Nếu lúc đó có người đứng ở đó, cả cánh tay chắc chắn đã không còn.

Tôi đứng dậy, bỏ điện thoại vào túi.

“Anh Mã, báo cảnh sát đi.”

Lão Mã ngẩn ra: “Báo cảnh sát cái gì?”

“Giết người có chủ ý.”

Cả xưởng im phăng phắc.

Lão Mã chớp mắt: “Tô Đường, cô đang nói gì vậy?”

“Khóa an toàn của máy này bị người ta tháo rồi.” Tôi chỉ xuống phần đáy máy, “Anh nhìn đi, lỗ ốc vít trống không.”

Lão Mã cúi xuống xem, sắc mặt lập tức đổi hẳn.

“Cái này… sao có thể…”

“Anh Mã, tôi có chứng cứ.” Tôi lấy điện thoại ra, “Tôi quay được quá trình máy tự khởi động.”

Lão Mã nhận lấy điện thoại, xem xong, tay bắt đầu run lên.

“Cái này… rốt cuộc là chuyện gì…”

Ngoài cửa vang lên một trận xôn xao.

Chu Kiến Quốc tới.