Chu Kiến Quốc cúi đầu, không dám nhìn tôi.

Chu Kiến Kiệt run lẩy bẩy.

Phiên tòa bắt đầu.

Viện kiểm sát buộc tội: Tội cố ý gây thương tích (không thành).

Bằng chứng rất đầy đủ: video giám sát, bản ghi âm, lời khai của quản đốc xưởng và lời thú tội của cả ba người nhà họ Chu.

Luật sư bào chữa của mẹ chồng cố gắng xin giảm nhẹ hình phạt.

“Thân chủ tôi không có ý định giết người, chỉ là muốn dọa nạn nhân một chút thôi…”

Thẩm phán cắt lời ông ta: “Khóa an toàn bị tháo, máy dập được cài đặt tự động khởi động. Nếu nạn nhân đứng trước bàn thao tác khi đó, chắc chắn sẽ mất mạng. Nếu đây không phải là mưu sát, thì thế nào mới là mưu sát?”

Luật sư không nói được lời nào.

Mẹ chồng đột nhiên đứng bật dậy, chỉ vào tôi hét lên: “Tô Đường! Mày hại cả nhà tao!”

Thẩm phán gõ búa: “Bị cáo, giữ trật tự trong phiên tòa!”

Bà ta không nghe, vẫn tiếp tục gào lên: “Tao nuôi mày năm năm! Cho mày ăn cho mày ở! Mày trả ơn tao như thế à?!”

Tôi đứng dậy.

“Mẹ nuôi tôi năm năm?” Giọng tôi rất bình tĩnh. “Mẹ ăn lương của tôi suốt năm năm trời.”

Mẹ chồng sững lại.

“Mỗi tháng 4.500 tệ, năm năm là 270.000 tệ.” Tôi nhìn bà ta, “Mẹ có để dành không?”

Bà ta cứng họng.

“Và khoản quỹ học hành mẹ nói sẽ để dành cho Niệm Niệm, đâu rồi?”

Mặt bà ta đỏ bừng.

“Tôi… tôi…”

“Mẹ tiêu hết rồi, đúng không?” Tôi tiến thêm một bước. “Tiêu vào em chồng, tiêu vào tiền đặt cọc mua nhà cho cậu ta.”

Cả phòng xử rơi vào im lặng.

Chu Kiến Quốc đột nhiên lên tiếng: “Tô Đường, anh biết anh có lỗi với em. Nhưng vì Niệm Niệm, em có thể tha cho bọn anh một con đường được không?”

Tôi quay sang nhìn anh ta.

“Vì Niệm Niệm?”

“Đúng, con bé là con anh, nó cần một gia đình đầy đủ…”

“Một gia đình đầy đủ?” Tôi ngắt lời, “Lúc anh lập kế hoạch giết tôi, anh có nghĩ tới Niệm Niệm không?”

Chu Kiến Quốc cúi gằm đầu.

“Anh bán mạng tôi lấy tám trăm nghìn, anh có nghĩ tới sau này Niệm Niệm sẽ sống thế nào không?”

Anh ta không đáp lại.

“Kiếp trước—” Tôi ngừng một chút, rồi sửa lại, “Nếu tôi chết, Niệm Niệm sẽ bị đưa vào trại phúc lợi. Anh biết không?”

Cả phiên tòa xôn xao.

Mẹ chồng hét lên: “Trại phúc lợi gì chứ! Tao sẽ nuôi nó!”

“Mẹ sẽ nuôi nó?” Tôi cười khẩy. “Giống như mẹ ‘nuôi’ tôi? Lấy hết mọi thứ của con bé, bắt nó mặc đồ cũ, ăn đồ thừa, nhìn sắc mặt người khác để sống?”

Gương mặt mẹ chồng vặn vẹo.

“Tô Đường, mày là đồ vong ân bội nghĩa!”

Thẩm phán lại gõ búa: “Giữ trật tự!”

Cả phiên tòa trở lại im lặng.

Công tố viên đọc phần luận tội cuối cùng.

Sau đó, thẩm phán tuyên án.

“Tiền Quế Phương, phạm tội cố ý gây thương tích (không thành), bị kết án 3 năm tù giam.”

“Chu Kiến Quốc, phạm tội cố ý gây thương tích (không thành), bị kết án 2 năm 6 tháng tù giam.”

“Chu Kiến Kiệt, phạm tội cố ý gây thương tích (không thành), vai trò đồng phạm, bị kết án 1 năm tù, cho hưởng án treo 2 năm.”

Tiếng búa rơi xuống.

Mẹ chồng ngồi phịch xuống ghế, môi run rẩy, nói không nên lời.

Chu Kiến Quốc cúi đầu, vai run lên.

Chu Kiến Kiệt bật khóc.

Tôi đứng ở hàng ghế dự khán, lặng lẽ nhìn toàn bộ cảnh tượng đó.

Ba năm.

Hai năm rưỡi.

Một năm treo.

Đó là cái giá mà họ phải trả.

Phiên tòa kết thúc, tôi bước ra khỏi tòa án.

Ngoài cửa, có một người đang đứng đợi.

Liễu Như Yên.

Cô ta mặc một bộ đồ đen, sắc mặt tái nhợt.

“Tô Đường.”

“Có chuyện gì?”

Liễu Như Yên do dự một chút, rồi nói: “Tôi với Chu Kiến Kiệt… chia tay rồi.”

“Ừ.”

“Tôi không biết cậu ta sẽ làm ra chuyện như vậy…” Cô ta cúi đầu, “Nếu tôi biết, tôi đã không…”